
của một cô gái, sự chăm sóc ấm áp của
mẫu thân và hai vị tỷ tỷ, không ngừng an ủi dỗ dành thân thể bé nhỏ, tiếng
người nhà không ngừng qua lại, đã xảy ra chuyện gì, cái đầu nhỏ đang hôn mê
cũng không biết, chỉ biết rằng mình đang nằm trong nỗi ám ảnh của cả nhà!
“Không thể ở lại Trung Nguyên, dù không biết vì sao Tam hoàng tử lại hạ thủ
với cả con nít nhưng theo tình huống của Sơ Nhi, không nên ở lại đế đô này, đưa
Sơ Nhi đến Nam Nguyên đi, đó là nơi thảo dược y lý thịnh hành, hơn nữa có
trưởng công chúa ở đó, bệnh trạng của Sơ Nhi chẳng những có thể được cải thiện
mà cũng có thể tạm thời rời khỏi đầu mũi nhọn nguy hiểm này!” Lão tông chủ của
Tô gia rốt cuộc cũng quyết định.
Cho nên, một năm sau, dưới sự bảo vệ của cha mẹ, bốn người con của Tô gia
được đưa đến Nam Nguyên, từ đó, lão Tứ của Tô gia thường xuyên đi tới đi lui giữa
Trung Nguyên và Nam Nguyên.
Đêm ở thảo nguyên đặc biệt trong trẻo mát mẻ, khi tiếng tiêu u đêm truyền
đến, màn đêm như hút lấy âm tiêu đi.
Tiếng tiêu tựa như vũ khúc của gió đêm, một luồng rồi lại một luồng, sâu
kín chạy dài, làm cho tiếng tiêu nhẹ hẫng đi, nghe như một tiếng than nhẹ trong
đêm…
Lên tiếng hỏi, gió từ đâu đến, tại sao khi nào cũng buồn? Đêm dài vô tận,
mộng đẹp bao nhiêu? Làn gió bay khó phá vỡ hồng trần, không có khó khăn nào như
ngọn núi vạn dặm, cuối cùng tâm hồn đều tiều tụy, khó khăn nối tiếp, mộng, khó
khăn nơi đâu…
Nghe thấy hơi thở đến gần, thiếu nữ quay đầu nhìn hắn, đặt cây tiêu dài
xuống hỏi:
“Nửa tháng trước ngươi đã nghe rồi, ngươi có thích không?”
Thiếu niên mặc áo trắng nghe nàng hỏi vậy, thật sự rất muốn nói cho nàng
biết, người nửa tháng trước đến không phải là hắn, nhưng nhìn gương mặt xinh
đẹp dưới bóng đêm của nàng, lại nói không nên lời, nhưng hắn rất thích nhìn
điệu bộ nàng nhẹ nhàng thổi khúc, thật đẹp quá, vì vậy hắn gật đầu.
Nụ cười trên gò má xinh đẹp càng thêm chói lọi, làm cho thiếu niên trước
mắt nhìn càng thêm chăm chú.
“Khúc nhạc này thật quá u sầu.” Đôi môi trơn mượt, đây là cảm giác đầu tiên
mà hắn cảm nhận được.
“Lần trước ngươi cũng nói vậy, chỉ là lần trước, ngươi nói là tự tìm đau
khổ.”
Người đến chỉ nhạt nhẽo cười một tiếng, không đáp lại nữa.
“Nếu như có thể hợp với tiếng đàn của ngươi thì tốt rồi.”
“Tiếng đàn của ta vĩnh viễn cũng không theo kịp linh tính trong tiếng tiêu
của ngươi.”
Đàn của hắn bất quá cũng chỉ là thú vui giải buồn khi còn nhỏ, nhưng tiếng
tiêu của nàng là dùng để cứu người, ở Nam Nguyên, nàng có thể dùng tiếng tiêu
này để đi vào khí huyết của con người, những huyết khí không tốt tích tụ lại
trong cơ thể có thể được tiếng tiêu dùng để bình định lại, nhưng nàng lại không
thể cứu được bản thân mình, trời sinh tâm bệnh làm cho sinh mạng này thật mong
manh, lúc nào cũng có thể ra đi.
“Tiếng đàn của ngươi rất hay, tràn đầy sức sống, cũng làm cho tâm hồn của
con người vui vẻ.”
“Thật không? Có thể mang đến vui vẻ cho ngươi không?”
“Hoàng hôn đang xuống, khó gặp bình minh lên, tính mạng của ta cũng như
vậy!” Cô gái xinh đẹp nhìn lên ánh trăng, cảm khái. “Phải dùng thuốc và kim
châm để duy trì thân thể này, làm sao còn có tư cách đón nhận niềm vui từ
ngươi?”
“Đừng nói bậy!” Hắn không khỏi giận dỗi nói.
“Ngươi tức giận? Ít khi thấy ngươi tức giận với nữ nhi nha.” Cô gái cười,
ngay sau đó, nhìn thấy một bóng dáng chạy từ trên thảo nguyên đến. “Muội muội
đến rồi, nó thích nhất là ở bên cạnh ngươi, chỉ cần có ngươi thì không bao giờ
thấy những người xung quanh.”
Đây cũng chính là chỗ làm hắn vừa cười khổ, vừa buồn rầu nha!
Đối mặt với thiếu nữ đang chạy như bay đến, tinh thần đầy phấn chấn đang
vui vẻ vung tay, nàng biết người nàng đang đối mặt chính là “hắn” sao?
Chương 1
***
Vạn vật đều an tĩnh, ánh trăng nhô lên cao, bắt đầu một đêm mùa đông, lạnh
thấu tận xương, những hạt tuyết mịn không ngừng rơi xuống đất.
Bên trong đế đô, nơi đô thành phồn hoa đó vẫn xinh đẹp chói lọi, dù cho
đang về đêm vẫn không mất đi những ánh đèn sáng trưng, bên trong thành là nhóm
Ngự lâm quân đang qua lại dò xét, nghiêm trang bảo vệ an nguy cho Hoàng Thành.
Hoàng Thành cách đó không xa, là một dinh thự vô cùng lộng lẫy, đỉnh ngói
bằng ngọc bính được vây đầy bởi bông tuyết, tương xứng với ánh trăng tinh thuần
bên trên, tạo ra bóng đêm bên cạnh thâm u và trầm tĩnh.
Trong dinh thự lớn đó, có một tiếng đàn nhàn nhạt vang lên như đang gọi
thần về, làm cho người ta khó phân biệt được, chỉ biết hơn mười ngày nay, tiếng
đàn đó vẫn đều đều vang lên như một thói quen.
Sương tuyết bên ngoài bao trùm lấy cành cây, nơi sâu trong một khu vườn,
nhưng nhờ dòng suối bên dưới có nhiều hơi nóng, mưa sương mù lất phất tràn
ngập, bông tuyết bay xuống dòng suối giữa trời, trong nháy mắt bị hơi nóng làm
cho tan ra.
Dòng suối nóng nằm bên dưới vách đá, bình thường đều thuận theo vách đá này
mà chảy xuống, lúc này bởi vì mùa đông lạnh lẽo mà kết sương lại nơi vách đá,
dòng suối nóng vừa tiếp cận vệt sương trắng trên vách, lập tức bị tan ra.
Quanh dòng suối là những cây bạch đàn để mở đư