
u phải
bán tiếng cười, bán lòng cùng bán thân thể, mới có thể thoát thân.”
Nhớ tới ban nãy, vừa bị Chu
Dục ôm, vừa bị hôn, lại còn bị hờn dỗi, bây giờ, phiền toái nhất là không biết
nên nói thế nào với Xước Nhi!
“Muốn ta tránh khỏi nàng, tiện
thể bảo vệ nàng, bây giờ thì tốt lắm, ý trời ý trời, thật là đau đầu!”
Liên tiếp phiền toái, Phong
Xước Nhi đến đế đô, Nam Nguyên bắt đầu có hành động với hoàng tộc, Chu Dục lại
là vị trí mấu chốt giữa song phương, nhưng hắn lại rắp tâm hại người, làm sao
để đối phó cùng lúc với ba bên luôn đây?
Hơn nữa trước mắt mình…
Tô Thiếu Sơ nhìn lòng bàn tay
bắt đầu xuất hiện màu xanh.
“Mỗi lần đánh nhau, sẽ hao
tổn ba phần nội lực… Căn bản không phải cách trị liệu.”
Chu Dục! Lan Xích Thạch! Nhớ
tới chuyện khi còn bé, đó không còn là nỗi sợ hãi nữa, mà đã là chuyện khi xưa,
nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, không thể giậm chân tại chỗ nữa!
Vĩ thanh
***
Khi Chu Dục trở về Tam hoàng
phủ, đã là lúc đèn lên rực rỡ.
Vừa bước vào “Tung Lân viện”,
thân thể đang đi bỗng dừng lại, Vô Ưu, Vô Sầu theo sầu không hiểu sao nhìn.
Lúc này, tiếng đàn đột nhiên
vang lên, giống như đang tuyên cáo nơi này là của nó, âm sắc mạnh mẽ dồn dập,
như đang gào thét, xuyên thấu vào ánh trăng xinh đẹp.
“Có người đang ở trong thư
phòng?”
“Ai to gan như vậy, dám càn
rỡ ở địa bàn của chủ nhân?”
Vô Ưu, Vô Sầu kinh ngạc không
dứt, thị vệ Tam hoàng phủ nghiêm ngặt, những người canh giữ “Tung Lân viện” lại
là cao thủ nhất đẳng, hôm nay chẳng những có thể vào trong phủ, còn bước vào
thư phòng mà không ai phát hiện, còn khảy đàn tự tiêu khiển tự nhiên như vậy!
Chu Dục đưa tay ngăn cản Vô
Ưu, Vô Sầu, khóe môi nở nụ cười lạnh lừng, kêu Vô Ưu, Vô Sầu lui xuống, hắn tự
mình đi vào trong thư phòng.
Khi tiếng đàn trở về chậm rãi
bình ổn, thì âm thanh quen thuộc cũng vừa lúc vang lên. “Là U Lan cổ khúc, nhẹ
nhàng mà dồn dập, muốn yên lặng cũng không khống chế được, từ bắn ra không kịp
nghe người ta bắn ra.”
Mở cửa thư phòng ra, đi đến
trước giường, trong Tam hoàng phủ, thân phận của chủ nhân đều đưa lên trên hết,
không có ai dám ngồi lên đồ của chủ nhân, giờ phút này, thân thể thư hoãn lại
nhẹ nhàng ngồi xuống giường của hắn.
Ngón tay thon dài khẽ khảy
đàn, giống như đang tiêu khiển, thử từng âm sắc của dây cung, đối với người vừa
đến, hắn chỉ cười nhẹ. “Tam hoàng tử vẫn còn thích khúc “U Lan” của Thiếu Sơ
sao?”
“Không ngờ yêu đệ luôn cự
tuyệt đến gần ta, hôm nay lại tự mình đến Tam Hoàng phủ.”
Nhìn thân ảnh thong dong ngồi
trên giường, khóe môi giương cao, đồng tử chỉa thẳng vào Tô Thiếu Sơ, ngón tay
khảy đàn tùy ý đặt lên gối, phảng phất đều là vẻ thong dong như thế, nhưng lại
toát ra đầy sự khiêu khích!
“Thiếu Sơ có một chuyện muốn
thỉnh giáo Tam hoàng tử, nhưng lại ngại thân phận hèn mọn, không dám nhọc công
Tam hoàng tử ngài tự mình di giá, đành phải tự mình đến trước cửa.”
Bình tĩnh ngồi dậy, duỗi
người ra, lời nói lễ phép, nhưng hành động lại đầy liều lĩnh!
“Ồ? Có nghi vấn gì mà khiến
yêu đệ tự mình đưa đến cửa như thế?”
“Tam hoàng tử có phải dù thế
nào cũng phải lấy cho bằng được U Lan hay không?”
“Bổn hoàng tử đã nói, ta đã
muốn, thì bất chấp thủ đoạn!” Chu Dục bắt đầu đi đến phía Tô Thiếu Sơ.
“Nếu ta muốn mượn đồ của
người, không biết người có từ chối?” Theo bước đi từ từ đến của hắn, viên hồng
ngọc trên tai cũng càng lúc càng sáng chói.
“Yêu đệ khó khi có điều cầu
ta, dù khó khăn thế nào, bổn hoàng tử cũng chấp thuận.”
Khi tiếp cận với người nguy
hiểm như Chu Dục, điệu bộ của Tô Thiếu Sơ vẫn nhàn rỗi không thay đổi, duy chỉ
có đôi đồng tử là trở nên sắc bén.
“Nếu như thứ đó ở trên người
Tam hoàng tử thì sao?”
Trong lòng Tô Thiếu Sơ thầm
đếm: một bước, hai bước, ba bước…
“Trên người bổn hoàng tử có
thứ mà yêu đệ cần?” Chu Dục cảm thấy hứng thú. “Là cái gì?”
Từ đây đến trước giường chỉ
còn lại một cánh tay, vươn tay, vừa định chạm vào thứ hắn đang nghĩ, lại khó có
thể nắm được trong tay. “Thiếu Sơ yêu đệ.”
“Vậy cho Thiếu Sơ mượn Lan
Xích Thạch một chút…”
Dải hồng gấm đột nhiên bay
ra, hướng đến phía cổ của Chu Dục, tay của Tô Thiếu Sơ cũng theo đó mà đi đến,
nhưng vừa chạm được vào chuỗi khuyên tai, từ cổ tay đã truyền đến một lực mạnh!
“Bổn hoàng tử đã nói rồi, thứ
gì yêu đệ cần ta cũng có thể cho, sao yêu đệ không chịu tin?” Dù Chu Dục kịp
thời chặn cổ tay của hắn lại, nhưng dải hồng hồng gấm cũng cùng lúc quấn vào cổ
hắn!
“Thiếu Sơ nông cạn, cũng
giống như Tam hoàng tử vậy, chỉ hỏi thủ đoạn, không biết tin tưởng!”
Đột nhiên vận mạnh một cái,
cố gắng thoát khỏi kiềm chế từ cổ tay, dải gấm giơ lên, xoắn thẳng vào cổ của
Chu Dục!
Cổ bị dải gấm bó chặt lại,
nhưng Chu Dục không những không có chút thay đổi, mà còn cười to ầm ĩ!
“Chỉ hỏi thủ đoạn, không biết
tin tưởng! Hay cho câu nói này của yêu đệ, bổn hoàng tử làm sao có thể cô phụ?”
Mũi kiếm lách gió bay thẳng
đến, Tô Thiếu Sơ chỉ cảm thấy tê dại, tất cả khí huyết như thuận theo dải hồng
gấm, xoáy thẳng vào trong cơ thể của Tô Thiếu Sơ[1'>.
[1'> Ý