Snack's 1967
Đàn Ngọc Giai Nhân

Đàn Ngọc Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

ủa ngươi.” Một anh bạn khác nói.

Quan trọng nhất, cho dù có tiền vào bên trong đình hồ, đến gần giai nhân

một chút, thì thủy chung cũng chỉ được nhìn qua một tấm lụa mỏng, tiêu nhiều

tiền, rốt cuộc chỉ được chiêm ngưỡng một “vẻ đẹp mông lung”, không đáng giá!

“Xem ra khi gặp được chân diện thật của Tử Yên cô nương thì đã táng gia bại

sản rồi!” Nói như vậy, càng làm người ta cảm thấy tò mò hơn, không biết vị danh

kỹ này như thế nào. “Không biết có người nào thật sự nhìn thấy chưa nhỉ?!”

“Ta đoán người từng gặp thực sự chỉ có Tô gia Tứ thiếu gia thôi!”

“Tô gia trong tứ đại gia tộc

sao? Tứ thiếu gia!” Một vị thương nhân xen vào, như nhớ đến gì đó nói: “Là Tô

Thiếu Sơ bộ dạng anh tuấn, thường xuyên lưu luyến ở Ngọc Quỳnh lâu, có quan hệ

mập mờ với Tam hoàng tử sao?”

“Chính là Tô Thiếu Sơ – đã

bàn đến Tam hoàng tử thì không thể không có hắn.”

“Chẳng lẽ nam nữ gì cũng xơi,

Tô Thiếu Sơ không những có quan hệ với Tam hoàng tử, mà ngay cả Tử Yên cũng

muốn?”

“Không đúng sao! Ta nghe nói

Tô tứ thiếu có quan hệ mờ ám với Lục thiếu phu nhân Nhan San San, Lục thiếu

tông chủ Lục Minh Triêu tức giận vô cùng, từ đó thường đến Ngọc Quỳnh lâu mua

say; Tam hoàng tử thừa dịp đó mà bắt đầu gần gũi với Lục Minh Triêu, trước đó

Tam hoàng tử cũng đã nói, thích nhất là khí lực và vẻ đẹp tính cách của Lục

Minh Triêu.”

“Nhưng ta thấy không giống

vậy, có chút phức tạp, hình như là Tam hoàng tử thích Lục gia Thiếu tông chủ,

Lục gia Thiếu phu nhân lại thích Tô gia Tứ thiếu, Tô gia Tứ thiếu lại thích Tử

Yên.”

“Không, nói vậy cũng không

đúng lắm, nếu Tam hoàng tử thích Lục Thiếu tông chủ, vậy sao có thể quy định

trong thời gian ngắn như vậy bắt lấy Tử Phi Song Nguyệt chứ, không bắt được

người là triều đình sẽ trách tội xuống đó.” Tam hoàng tử không nên đối xử với

người mình thích như vậy mới đúng.

“Có đúng như lời đồn hay

không thì chưa biết, có lẽ thật ra là Lục gia Thiếu tông chủ và Tô gia Tứ thiếu

mới là hai người yêu nhau, không chừng người mà Lục thiếu tông chủ thích không

phải là cái gì mà đệ nhất mỹ nhân gì đó, mà là Tô Thiếu Sơ tuấn dật tiêu sái;

về phần Tam hoàng tử, ta thấy tất cả hắn đều thích, dù sao bên trong chuyện

này, nam đẹp, nữ đẹp, rất phù hợp với Tam hoàng tử, ta nói, không chừng Tam

hoàng tử mới là người ngồi mát ăn bát vàng đằng sau lưng.”

Cách nói này đều được mọi

người nhất trí tiến hành, sau khi mọi người biên soạn lại một số tin đồn này,

mới kết thúc bằng lời kết, đồng thời, không quên cảm thán về thế đạo nhân gian.

“Họ đều là danh môn vọng tộc,

vậy mà lại có quan hệ hỗn độn, phức tạp như thế, nam nam, nữ nữ, một đám đều là

dâm loạn, chậc, hỏng hết cả rồi.”

Nói đi nói lại, truyền đến

truyền đi, cuối cùng kết luận, mọi người nâng chén kính rượu, tiếp tục mua vui,

đồng thời, không quên quyết định, phát hiện mới này ngày mai sẽ chia sẻ với tất

cả mọi người.

Bên cạnh những người này,

trong một mái hiên được ngăn cách bằng một tấm màn trúc, thủy chung chỉ uống

rượu, lông mày nhướng lên, hứng thú nghe những chuyện tào lao bên cạnh.

“Phó huynh, đế đô đáng yêu

không? Từ hoàng tộc, cho tới dân chúng, ngay cả những lời đồn đáng yêu, nơi nào

cũng có, ở nơi này, lời đồn vĩnh viễn cũng là vật có lực sinh tồn mạnh nhất.”

Sau khi nghe nói xong, nhướng nhướng mày, nâng chén kính người đàn ông đối

diện, sau đó cười uống cạn chén rượu.

Tô Thiếu Sơ y phục vàng nhạt,

không hề có một món trang sức lôi thôi nào trên người, bởi vì chủ nhân của xiêm

y toát lên vẻ ưu nhã tự tin, trong con ngươi mang theo một chút cao ngạo, làm

cho mọi người chú ý đến, trán nghiêm nghị, khóe môi mím lại cười yếu ớt, tỏ rõ

vẻ chế giễu, khinh thường.

“Cho dù là ở đâu, đức hạnh

xấu xa của Tô Thiếu Sơ ngươi vĩnh viễn cũng không thay đổi.”

Nam tử khôi ngô nhanh nhẹn

dũng mãnh, gương mặt góc cạnh cùng thần thái cao ngạo tự tin, làm cho người ta

sinh ra chút thèm thuồng, không thưởng rượu ưu nhã như Tô Thiếu Sơ, mà cầm lấy

vò rượu kế bên, liên tục rót vào chén lớn trước mặt uống.

“Phó huynh đang kêu oan thay

ai sao? Hay là Phó huynh cũng nghĩ xấu cho tiểu đệ?” Tô Thiếu Sơ cười toan

tính. “Đừng lo lắng, chuyện nên chịu trách nhiệm tiểu đệ quyết không trốn

tránh, sẽ không làm Phó huynh ngươi khó xử.”

“Bên ngoài thì tỏ ra đạo mạo,

thực chất bên trong phải gọi là gian xảo, đầy âm mưu, có loại bạn như Tô Thiếu

Sơ ngươi thật làm cho ta khó xử.”

“Chao ôi chao ôi, Phó huynh,

hy vọng ngươi đừng trong tình huống nguy cấp này là vứt bỏ tình nghĩa với tiểu

đệ ta, vì mặt mũi của người tiểu đệ này, cá tính ta yếu ớt, kiên cường cho tới

giờ cũng không hề có trong bộ não của ta, ngàn vạn đừng vứt bỏ ta vào lúc này,

Thiếu Sơ đệ đệ ta chịu không nổi nha!”

“Bằng Tô Thiếu Sơ ngươi,

chẳng lẽ không tìm được kẻ ngu ngốc hy sinh thay cho mình sao.”

“Phó huynh.” Tô Thiếu Sơ mở

quạt ra, cười rực rỡ. “Cần gì phải trách cứ mình chứ?!”

Nói vài lời ba xạo, kích nhẹ,

làm cho sắc mặt Phó Diêu Phong trầm xuống, ngu ngốc làm người hy sinh, không

khác gì đang chửi hắn, thường bị mấy câu của Tô Thiếu Sơ nó