
ồn ngủ, cứ như vậy ngẩng đầu cho tới sáng.
Trời dần sáng, Đan Nữ mới thõa mãn buông Huyền Dương Tử, lăn vào góc tường ngủ.
Huyền Dương Tử hít một hơi, nhảy ra khỏi giường, đến sau bình phong thay quần áo, lại gọi người chuẩn bị nước, tắm rửa một trận mới vào triều.
Một ma ma xách nước vào điện, ngầm hiểu: Hoàng Thượng cùng Quý phi nương nương tối qua khẳng định lại một đêm ân ái, cho nên mới sáng sớm đã muốn tắm rửa .
Đan Nữ tỉnh dậy không thấy Huyền Dương Tử, liền gọi Hồng Liên hỏi: "Lão đạo, ừm, Hoàng Thượng đâu?"
Hồng Liên đáp: "Bẩm nương nương, Hoàng Thượng nói, tối qua mưa lớn, sáng nay thời tiết mát mẻ nên không phiền nương nương lên điện cầm quạt, nương nương cứ an tâm ngủ tiếp!"
Đan Nữ nghe xong, lở mình y lời tiếp tục ngủ. Đợi đến lúc nàng tỉnh lại, mặt trời đã lên rất cao rồi.
Hồng Liên hầu hạ nàng rửa mặt xong liền gọi người mang đồ ăn sáng vào.
Đan Nữ đang ăn, mành cửa vang lên loạn xoạ, Tiêu Hoàng Hậu dẫn theo ba bốn ma ma lực lưỡng tiến vào.
Đến nơi, Tiêu Hoàng Hậu chỉ vào Đan Nữ, quát: "Bắt lấy nàng, đánh chết thì thôi."
Bọn ma ma thoáng do dự, lại nghe Tiêu Hoàng Hậu nói: "Nói dễ nghe một chút, nàng là Quý phi, nói thẳng ra, nàng chẳng qua là một gã quý thiếp Hoàng gia mà thôi, bản cung đường đường Hoàng Hậu, chẳng lẽ còn không có quyền đánh nàng?"
Mấy ma ma nghe vậy liền ùa lên bắt lấy Đan Nữ.
Đan Nữ ngược lại quát Hồng Liên lúc này đang bị dọa hoảng hồn: "Nhanh đi tìm Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng tới cứu ta."
"Ngăn nàng lại!" Tiêu Hoàng Hậu vừa nghe thấy, lập tức sai một ma ma chặn Hồng Liên.
Đan Nữ vội chạy đến cửa sổ, định trèo cửa sổ bỏ trốn, có điều mấy ma ma kia đã nhanh tay tóm được nàng.
"Buông nàng ra!" Một giọng nói tức giận vang lên, Huyền Dương Tử ẩy cửa xông vào.
"Lão đạo, à không, Hoàng Thượng, các nàng muốn đánh chết ta." Đan Nữ vội vàng cáo trạng.
Mấy ma ma thấy Huyền Dương Tử về tới, sớm đã buông Đan Nữ, sợ tới mức tay chân phát run, im thim thíp trốn đến phía sau Tiêu Hoàng Hậu.
"Nữ nhân của trầm, ngươi cũng dám động?" Huyền Dương Tử chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Tiêu Hoàng Hậu, quay đầu hỏi Đan Nữ nói: "Ngươi muốn xử trí nàng như thế nào?"
"Lột quần, treo trước Minh Hòa điện thị chúng." Đan Nữ tưởng tượng đến cảnh Tiêu Hoàng Hậu bị lột quần, mặt liền hiện ý cười nham hiểm.
"Các ngươi dám?" Tiêu Hoàng Hậu tức cự kì, vốn định tiền trảm hậu tấu, xử trí Đan Nữ xong nói sau, không nghĩ tới Huyền Dương Tử về nhanh như vậy.
Huyền Dương Tử gõ đầu Đan Nữ nói: "Hở ra một cái là muốn lột quần người khác, hạ lưu." Nói xong ra lệnh cho thị vệ: "Đem Tiêu Hoàng Hậu dẫn đến lãnh cung giam giữ, không có mệnh lệnh của trẫm, không được thả ra."
Thấy thị vệ áp giải Tiêu Hoàng Hậu cùng mấy gã ma ma đi rồi, Đan Nữ bất mãn nói: "Quá nhẹ."
Huyền Dương Tử lúc này mới bình tĩnh gọi Huyền Phi Tử vào, nói: "Tiêu gia còn có binh lực, hiện nay không thể phạt Tiêu Hoàng Hậu quá nặng, nhưng làm chút chuyện cũng không sao."
"Đại sư huynh cứ việc phân phó!" Huyền Phi Tử xoa tay nói: "Nàng ta dám xuống tay với Quý phi nương nương, quả nhiên không muốn sống nữa."
Huyền Dương Tử ghé tai hắn nói nhỏ: "Đợi trời tối, đệ lẻn đến lãnh cung cạo sạch tóc của nàng, xem nàng còn dám ló mặt ra ngoài đi đâu?" Nói xong lại hỏi Đan Nữ đang vểnh tai nghe lén: "Vừa lòng sao?"
Đan Nữ gật đầu thật mạnh, lại vô cùng ngây thơ bổ sung nói: "Cạo sạch lông trên người nàng càng tốt!"
Huyền Phi Tử: "..."
Huyền Dương Tử: "..."
Tầm giữa trưa, Nhậm Thái Hậu cho người đến gọi Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ qua, hỏi chuyện của Tiêu Hoàng Hậu, sau đó nói: "Tiêu lão gia có đến chỗ ta khóc lóc kể lể, nói Tiêu Hoàng Hậu bị người ta không coi ra gì bắt nạt, không ngày nào sống được yên ổn, bọn họ muốn mang binh của Tiêu gia tìm Thái Nguyên vương nương tựa."
Thái Nguyên Vương Cảnh Thái Tuần là em họ của Cảnh Thái Sơn, được phong Vương ở Thái Nguyên. Lần này Cảnh Thái Sơn cùng Cảnh Thiên Hữu bị bắt, quần thần trừ bàn bạc đón Huyền Dương Tử trở về đăng cơ, cũng từng có người muốn thỉnh Thái Nguyên Vương trở về phụ chính.
Mà Thái Nguyên Vương, trong tay còn có một chút binh lực, nếu hắn lĩnh quân về kinh coi như cũng giúp đỡ được thêm một phần. Có điều Thân tướng quân phản đối nên chuyện này mới bị gác lại. Hiện Tiêu lão gia la hét muốn mang gia tướng tìm Thái Nguyên Vương, chẳng may hắn đi thật, Thái Nguyên Vương lại sinh lòng làm phản, chỉ giặc ngoài chưa dẹp, trong nhà đã đánh nhau túi bụi.
Huyền Dương Tử nghe vậy nói: "Mẫu hậu yên tâm, Tiêu Hoàng Hậu ở đây, Tiêu lão gia khóc lóc hai câu, cũng sẽ không vất con gái đi tìm Thái Nguyên Vương. Chỉ có điều nếu hắn nói vậy, hẳn đã sớm cấu kết với Thái Nguyên Vương, chân đạp hai thuyền."
Nhậm Thái Hậu dọa nhảy dựng nói: "Chuyện này ta không biết, Bạch Thạch, con nhanh tìm Phụ hoàng bàn bạc xem thế nào."
Huyền Dương Tử cười nói: "Trẫm đã nhờ Phụ hoàng liên hệ binh lính các nơi, tập kết về hộ thành. Có binh của mình, còn sợ ai nữa?"
Từ chỗ Nhậm Thái Hậu đi ra, Đan Nữ hỏi Huyền Dương Tử: "Lão đạo, vậy không cạo tóc Tiêu Hoàng Hậu nữa à?"
Huyền Dương Tử lấy tay ch