XtGem Forum catalog
Đan Nữ

Đan Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

g miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, không kịp mặc quần áo, vội nắm lấy quần áo phi vào trong màn, kéo chăn che người kín mít.

Huyền Dương Tử không ngủ được, ở ngoài điện đi loanh quanh vài vòng, cảm thấy hỏa đã tắt, lúc này mới trở về .

Hắn vào điện, thấy Đan Nữ đã bọc chăn nằm trên giường, liền ngồi xuống cởi giày chuẩn bị trèo lên.

Đan Nữ khẩn trương, hỏi: "Lão đạo, người ngươi toài mùi mồ hôi, chẳng lẽ không định thay quần áo rồi mới đi ngủ?"

Huyền Dương Tử nhấc tay áo lên ngửi, quả nhiên thấy có mùi mồ hôi, hắn vốn có bệnh sạch sẽ lúc này tự nhiên khó chịu, gọi một ma ma trực đêm xách nước đến cho hắn tắm rửa.

Đợi Huyền Dương Tử vào sau bình phong tắm rửa, Đan Nữ nhanh tay mặc quần áo, chỉnh trang thật kĩ càng đầy đủ, liền xuống giường đi giày, chậm rãi đi đến phía bình phong. Huyền Dương Tử nghe được tiếng bước chân, nhíu mày, ngâm mình bất động trong thùng tắm.

Đan Nữ đến trước thùng tắm, nhìn Huyền Dương Tử nói: "Lão đạo, ta hoài nghi ngươi là nữ, ngươi đứng lên cho ta nhìn một cái!"

Huyền Dương Tử nhìn Đan Nữ nói: "Vớ vẩn!"

Đan Nữ buồn bã nói: "Ngươi cũng biết chuyện này vớ vẩn? Vậy mà ngươi còn tận hai lần định xem ta là nam hay là nữ, không thấy quá đáng sao? Để ngươi xem xong, về sau ta còn mặt mũi nào nhìn kẻ khác?"

Huyền Dương Tử nghe Đan Nữ nói nghiêm túc, cũng nghiên túc suy nghĩ hồi lâu sau nói: "Thôi rồi, mặc kệ ngươi là nam cũng được, là nữ cũng tốt, chỉ cần nhớ được chuyện trước kia, nói ra tung tích sư phụ cùng sư muội của chúng ta, trẫm sẽ để ngươi đi."

Đan Nữ liền vươn tay vỗ tay Huyền Dương Tử, "Một lời đã định!"

Huyền Dương Tử giơ tay, không đợi Đan Nữ vỗ ba lượt, bất ngờ rút tay về, không hiểu sao cầm lấy tay Đan Nữ, nhẹ nhàng kéo về phía mình.

Đan Nữ ngạc nhiên.

Huyền Dương Tử buột miệng nói: "Đã tiến vào xem trẫm tắm rửa, ở lại thay trẫm kì lưng cũng chẳng làm sao cả!"

Đan Nữ tự mình thôn miên, ta là Quý phi của lão đạo cơ mà, giúp hắn kì lưng thì làm sao? Nàng rút tay khỏi tay Huyền Dương Tử, vớt một cái khăn trong thùng tắm, đứng ra phía sau Huyền Dương Tử bắt đầu lưu loát giúp hắn lau lưng.

Đan Nữ lau xong, lại vòng ra đằng trước, giúp lau ngực, cuối cùng vò khăn thành một đống, sấp nước nghiêng đầu hỏi: "Lau phía dưới nữa không?"

Huyền Dương Tử: "..."

_______________________________

[1'> Huyền Dương tử ý nói "tay nghề" là nói về năng lực của sư phụ mình, nhưng Huyền Tùy Tử còn nhỏ (mới 13 tuồi mừ), vậy nên cảm thấy "tay" và "tay nghề" không có gì khác biệt, cho nên cho rằng bàn tay của sư phụ mình có khả năng làm người mang thai, còn có con heo nái làm dẫn chứng nữa kia mà!

Thấy Huyền Dương Tử không đáp, Đan Nữ cười thầm trong bụng, xem ra Huyền Dương Tử vẫn còn có một chút khí tiết tuổi già, còn có điểm mấu chốt, như vậy mình không cần quá mức đề phòng hắn .

Đợi Đan Nữ bỏ lại khăn chạy ra khỏi bình phong, Huyền Dương Tử bỗng cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng thả lỏng không ít, tự đứng dậy lau khô người, mặc quần áo ra ngoài.

Đan Nữ cũng đã buồn ngủ, nghe được tiếng bước chân, cố mở to mắt ngó Huyền Dương Tử.

Ánh nến chập chờn, Đan Nữ tóc đen trải dài trên gối, sóng mắt mông lung, môi thắm như cánh hoa, quả thực hết sức mị hoặc.

Huyền Dương Tử lúc này cũng phải thừa nhận, Đan Nữ so với mọi nữ nhân hắn từng gặp từ trước đến nay đều xinh đẹp hơn gấp bội.

Thấy Huyền Dương Tử chăm chú nhìn, Đan Nữ lại cảm thấy sợ hãi, lão đạo sẽ không nghĩ đến muốn nhìn thêm cái gì nữa đi?

Thấy Đan Nữ run run co tròn người trốn vào góc giường, Huyền Dương Tử quay đầu, lạnh lùng nói: "Nghĩ miên man cái gì, vừa lúc nãy tắm ngươi định làm bậy trẫm còn không cho, huống chi là bây giờ?"

Đan Nữ nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn cuộn người quay mặt vào tường mà ngủ.

Hai người lăn qua lăn lại cả đêm, đến giờ đều mệt mỏi, quay lưng lại nhau, rất nhanh đều ngủ mất.

Hôm sau lúc lâm triều, Huyền Dương Tử không sao, Đan Nữ ngược lại mặt mày ủ rũ, tay cầm quạt dựng đứng lên che, tranh thủ nhắm mắt ngủ một tý.

Tể tướng Ngô Tây Giới đứng ngai vàng nhất, nhìn thấy cũng rõ ràng nhất, trong lòng cảm thán, Hoàng Thượng tinh lực thật tốt, xem Quý phi nương nương có bao nhiêu là mệt mỏi thì biết!

Tối hôm qua, Ngô Tây Giới vì điều tra chuyện Tiêu gia cấu kết với Thái Nguyên Vương có manh mối, vội đến bẩm báo cho Huyền Dương Tử, ở Ngự Thư phòng đợi một lát, đến khi về nhà, cả người khô nóng, khôi phục khí khái nam tử năm xưa, bế ngang vợ già vất lên giường, làm một trận chán chê mê mải, khiến nàng ta không biết trời đâu đất đâu. Sáng nay tỉnh lại, vợ già khó được ôn nhu săn sóc, tự tay hầu hạ hắn rửa mặt, dịu dàng như khi mới kết hôn. Trên đường vào triều, Ngô Tây Giới suy đoán tối qua Ngự Thư phòng hẳn là đốt trợ tình hương, mình ngửi được một chút liền như vậy, Hoàng thượng ngửi nửa buổi tối, tự nhiên càng là..., cũng khó trách Quý phi nương nương hôm nay đứng cũng không vững.

Nhưng mà, sau này phải nghĩ biện pháp khuyên Hoàng Thượng, trợ tình hương thứ này hại thân, tốt nhất không cần dùng. Đương nhiên, nếu Hoàng Thượng ngẫu nhiên dùng một chút, mà mình ngẫu