
Đại tướng quân, tập kết binh lực toàn quốc xuất quân đánh Kim quốc.
Tiêu Tán thắng vài trận liền khinh địch, vì vậy rất nhanh bị đánh cho tan tác. Cùng lúc ấy, Cảnh Thiên Hữu nghe lời gian thần, điều Thân tướng quân ra khỏi thành. Kinh thành không người, mật thám người Kim nhân cơ hội lẻn vào, mở cửa thành dẫn quân Kim vào kinh.
Đợi Thân tướng quân hồi binh cứu giúp, giặc Kim đã bắt đi được cả Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Sơn lẫn Hoàng đế Cảnh Thiên Hữu.
Nghe đến đó, Đan Nữ hiểu rõ, cười hì hì nói: "Nói như vậy, Huyền Dương Tử hồi kinh là có thể làm Hoàng Đế?"
Huyền Tùy Tử hạ giọng nói: "Đúng vậy, Đại sư huynh vốn có một ca ca nhưng đã mất cách đây ba năm. Hiện Đại sư huynh hồi kinh, tất nhiên là huynh ấy làm Hoàng Đế. Huynh ấy là đương kim Hoàng thượng, mà tỷ là nữ nhân của huynh ấy, không chừng còn có thể được phong làm Hoàng hậu đâu!"
Đan Nữ đảo mắt, hỏi: "Sư huynh ngươi vẫn nói ta là dâm tăng, ngươi chẳng lẽ không ủng hộ hắn hay sao mà nói thế?"
Huyền Tùy Tử sờ sờ đầu nói: "Tỷ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là dâm tăng? Hơn nữa, tỷ có chút giống tỷ tỷ của đệ, không có khả năng là người xấu."
Đan Nữ nháy mắt mấy cái, hỏi: "Tỷ tỷ của ngươi giờ ở đâu?"
Huyền Tùy Tử đột nhiên trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: "Năm đệ sáu tuổi, giặc Kim phá thành, giết phụ thân mẫu thân đệ, tỷ tỷ bị chúng kéo ra ngoài liền đâm đầu vào cánh cửa chết. Lúc chúng muốn giết nốt đệ thì sư phụ đi ngang qua, sư phụ cứu đệ lại mang đệ lên núi."
Đan Nữ vươn tay chạm vào vai Huyền Tùy Tử, không vỗ mà nói: "Về sau tỷ giúp ngươi báo thù."
Huyền Tùy Tử nhếch miệng, nặn ra một nụ cười như mếu, sau đó nói: "Sư phụ cũng muốn giúp đệ báo thù, lần vừa rồi luyện đan là một loại đan nổ, nếu luyện thành ném đến doanh trại giặc Kim có thể nổ chết bọn chúng. Đáng tiếc lò đan tự phát nổ, tâm huyết của sư phụ cũng mất."
Huyền Dương Tử quay đầu, thấy Huyền Tùy Tử cùng Đan Nữ nói chuyện vui vẻ, không khỏi nhăn mày, kéo ngựa chậm lại đợi xe ngựa chạy lên liền nghiêm giọng nói: "Dâm tăng, đừng dụ dỗ tiểu sư đệ của ta."
Viên tiểu tướng thừa lệnh tới đón Huyền Dương Tử đi phía trước thấy vậy, kì lạ hỏi một phó tướng khác: "Ngươi nói xem Nhị gia sao lại gọi Đan cô nương là dâm tăng hả?"
Phó tướng giải thích: "Cái này gọi là tình thú, tình thú ngươi biết không?"
Trên đường đi, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Huyền Dương Tử tới Văn Hòa quan, gặp Văn Hòa Quan chủ.
Quan chủ Văn Hòa quan dáng vẻ thanh cao thoát tục, năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhìn thấu sự đời, kiến thức rất sâu rộng, nghe Huyền Dương Tử kể tình huống của Đan Nữ liền vuốt râu nói: "Khi sư phụ ta còn sống từng kể rằng ở phương Tây có một thuật dịch dung gọi là biến thân thuật, nam nhân học được thuật này vào lúc khẩn cấp sẽ uống một loại thuốc tương tự như Nhuyễn cốt tán, chỉ trong nháy mắt là có thể biến thành cô gái yêu kiều quyến rũ, dùng sắc đẹp lừa gạt kẻ địch. Niêm Hoa Tăng có thể mọc ra tóc và ngực, không chừng là dùng thứ thuốc này. Chỉ là, có vẻ bên ngoài giống nữ nhân nhưng cũng không phải thật sự là nữ nhân, nếu gần gũi nữ nhân hắn vẫn có thể khiến họ mang thai."
Huyền Dương Tử nghe vậy nói: "Quan chủ nói vậy, nghĩa là Niêm Hoa Tăng là nam căn bản không hề biến đổi, vẫn giống như lúc trước?"
"Tất nhiên, nếu căn bản có thể thay đổi, vậy chẳng phải thành chân chính nữ nhân? Nếu thế gian có thuật kì diệu như vậy còn cần thần tiên làm cái gì?" Quan chủ nói xong lại nói tiếp: "Nhưng sư phụ ta cũng từng nói, thuật này vạn người luyện tối đa cũng chỉ có một người thành công, từ đó đến nay, lão phu chưa từng thấy có người luyện được, tưởng biến thuật này đã trở thành truyền thuyết, không ngờ Niêm Hoa Tăng lại luyện thành, người này hẳn là một thiên tài!"
Huyền Dương Tử nói: "Hắn đã hại không biết bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ, tâm bất chính, đợi tiểu bối hỏi được tung tích sư phụ cùng sư muội xong, dù hắn có là thiên tài cũng không lưu lại."
Quan chủ xua tay nói: "Không thể giết hắn."
Huyền Dương Tử hỏi: "Vì sao?"
Quan chủ nói: "Lão phu muốn tha cho hắn một mạng, ngươi hỏi được tung tích của sư phụ và sư muội ngươi xong thì giao hắn cho ta."
Huyền Dương Tử khó hiểu nhìn quan chủ.
Quan chủ giải thích: "Người luyện thuật này, trước hết phải luyện thuật cải lão hoàn đồng, ta cần chính là thuật cải lão hoàn đồng."
Năm Huyền Dương Tử năm tuổi mới đến Tam Thanh quán từng bị một trận bệnh nặng, may nhờ có quan chủ cứu giúp mới sống được đến hôm nay, hắn vẫn luôn muốn báo ân, hiện vừa nghe quan chủ nói vậy liền gật đầu đáp ứng, cười nói: "Nếu là như thế, đến lúc đó tiểu bối sẽ sai người đưa hắn đến cho Quan chủ."
Quan chủ lại nói: "Việc này, không thể nói cho người khác, tránh để lộ tin tức người người thấy lợi sẽ ra tay tranh đoạt hắn."
Huyền Dương Tử gật đầu nhận lời .
Quan chủ lại đi vào trong phòng mang ra một túi lá trà đưa cho Huyền Dương Tử nói: "Đây là hoàn hồn trà, mỗi ngày pha cho Niêm Hoa Tăng uống một chén, hắn sẽ từ từ khôi phục sức lực, có thể tự đi lại mà không còn mềm nhũn nằm trên giường. Thêm nữa, uống trà này vẻ kiều mị của hắn sẽ bớt đi một chút, tất sẽ không