
ghe Huyền Tùy Tử nói, đồng loạt thở dài nói: "Hắn sao, về sau giam lỏng tại đây, không có chuyện gì không cho ra khỏi cửa, đợi tìm được biện pháp giúp Đan Nữ đổi lại thân thể thì tính đến hắn sau."
Niêm Hoa Tăng nghe vậy, hắn đây là bị giam lỏng, so với làm đan đồng còn khổ hơn, không khỏi nói: "Như thế này thật không công bằng!"
Huyền Dương Tử căn bản muốn quát hắn, lại nhìn thấy bằng gương mặt của Đan Nữ, ngữ điệu bất giác hạ xuống: "Ngươi bây giờ mang thân thể của nữ nhân, ra ngoài đi lanh quanh không ổn lắm."
Thái Bạch chân nhân cũng hạ quyết tâm nhìn Niêm Hoa Tăng vài lần, tự nhủ: ta thích, là linh hồn của Đan Nữ thiện lương chất phác, không phải thân thể của nàng, ngàn vạn không thể đối với gã Niêm Hoa Tăng này mềm lòng. Hắn cũng nói: "Nếu ngươi dám ra ngoài đi loạn, sau này đổi lại thân thể cũng sẽ là một kẻ tàn phế. Nếu ngoan ngoãn biết điều, tương lai còn có thể giữ lại bộ túi da lành lặn."
Niêm Hoa Tăng muốn nói, lại nghĩ chuyện tráo đổi thân thể này, Đan Nữ khẳng định so với hắn càng nóng vội, bởi vậy lời tới miệng lại nuốt về, ra vẻ nhu thuận, nũng nịu nói với Đan Nữ: "Ngươi phải cẩn thận chăm sóc thân thể của ta nha."
Đan Nữ gật đầu cũng nói: "Lúc tắm rửa, nói Hồng Liên giúp, còn ngươi phải nhắm chặt mắt lại, không được xem linh tinh."
Niêm Hoa Tăng vâng dạ nhận lời.
Bởi vì hôm đó là ngày lẻ, Đan Nữ liền cùng Huyền Dương Tử trở về Minh Hòa điện .
Vào điện, Huyền Dương Tử sai người chuẩn bị nước tắm, đợi xong, hắn nghiêm túc chuyên chú nói: "Đan Nữ, nàng hiện nay mang thân thể của Niêm Hoa Tăng, tự nàng tắm rửa nói chung không tốt lắm, như vậy, để ta giúp nàng tắm được không?"
Đan Nữ nghiêng đầu, khẽ liếc mắt nhìn Huyền Dương Tử một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Huyền Dương Tử bị cái nhìn này của Đan Nữ làm cho rùng mình. Biểu tình yêu kiều như vậy xuất hiện trên gương mặt của Niêm Hoa Tăng thích hợp sao?
Hai người vào sau bình phong, Đan Nữ nửa khép mắt, nhẹ nhàng cởi áo, vô cùng e lệ.
Huyền Dương Tử khẽ "Khụ" một tiếng, tiến lên giúp tháo bỏ quần áo, lại quét mắt nhìn một lượt, xác nhận đúng là của nam nhân, lúc này mới đỡ Đan Nữ vào thùng tắm, lấy khăn bắt đầu lau người cho nàng. Đợi lau xong nửa người trên, Huyền Dương Tử kéo Đan Nữ đứng lên, tay hắn hướng vào phía trong, lấy tốc độ sét đánh lau nơi nào đó, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ sậm, trong lòng tư vị cực kì phức tạp.
Đan Nữ tuy nhắm mắt lại, cũng vẫn cảm thấy được động tác của Huyền Dương Tử, mà đáng sợ là, thân thể này bị Huyền Dương Tử chạm vào thế nhưng có phản ứng, tiếng hít thở dần dần nặng nề, hai má đỏ bừng.
Huyền Dương Tử nhìn Đan Nữ đầy mặt thẹn thùng, vội quay đầu, cảm thán: thật sự là muốn mạng già của hắn a!
Đợi lúc Đan Nữ nhắm mắt lại bước ra khỏi thùng tắm, Huyền Dương Tử nhịn không được lại liếc nàng bên dưới, suy nghĩ: gã này tiền vốn không nhỏ, trách không được... . Hắc, hắn nghĩ đi đâu vậy? Dừng lại dừng lại.
Hắn giúp Đan Nữ lau khô người mặc xong quần áo, chính hắn cũng mệt mỏi mồ hôi đầy người, vì vậy nói: "Được rồi, nàng đi nghỉ trước đi, ta tắm rửa xong sẽ đến sau."
"Có cần ta giúp huynh không?" Đan Nữ nghĩ Huyền Dương Tử vừa rồi hi sinh thật lớn, cũng muốn báo đáp hắn một phen.
Huyền Dương Tử nhìn Đan Nữ mang thân thể của Niêm Hoa Tăng nào còn tư tâm? Lắc đầu nói: "Tự ta tắm là được!"
Đêm nay, hai người mỗi người một tâm tư, lăn qua lở lại thật lâu sau mới ngủ.
Ngày thứ hai, Đan Nữ cùng Huyền Tương Tử tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu, ăn sáng, theo thường lệ lại cầm quạt, chuẩn bị cùng hắn lên triều.
Huyền Dương Tử muốn nói lại sợ nàng đa tâm, thôi không nói nữa, tùy ý nàng đi theo sau hắn.
Lên triều, quần thần ngạc nhiên phát hiện, đương kim hoàng đế đổi người cầm quạt. Lúc trước là Quý phi nương nương, nay lại là một vị hòa thượng tuấn tú.
Chẳng lẽ khẩu vị của Hoàng Thượng thay đổi sao? Chúng đại thần âm thầm suy đoán.
Có đại thần nhìn về phía sau Huyền Dương Tử, Đan Nữ liền mỉm cười nhìn lại. Niêm Hoa Tăng vốn là mi mục như họa, mắt hoa đào, cười lên hết sức câu hồn.
Vị đại thần kia nhìn thấy Đan Nữ cười như vậy, nháy mắt ngơ ngẩn, thầm nghĩ: chả trách Hoàng Thượng thay đổi người, hòa thượng tuấn tù này cười lên thật quá đẹp mắt.
Chuyện trên triều rất nhanh đã có người bẩm báo cho Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong và Nhậm Thái Hậu.
Nhậm Thái Hậu kinh ngạc, nói với Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong: "Bạch Thạch vào triều sao lại mang một hòa thượng theo cầm quạt a?
Thái Thượng Hoàng cũng khó hiểu, nói: "Để Bạch Thạch đến nàng thử hỏi xem sao."
Lúc này, Hoài Nhạn đã tiến vào bẩm: "Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng đã tới!"
Cung nữ vén mành, Nhậm Thái Hậu liền thấy Huyền Dương Tử mang theo một vị hòa thượng tuấn tú đi vào, bà há miệng, cuối cùng cùng không mở lời hỏi được cái gì, chỉ nói: "Hôm nay Hoàng Thượng muốn hay không ở lại đây dùng ngọ thiện?"
Huyền Dương Tử vội gật đầu: "Con đến để cùng phụ hoàng và mẫu hậu dùng bữa." Nói thật, hắn thật sự không muốn đến lúc ăn cơm còn phải nhìn vị mặt Niêm Hoa Tăng biểu tình Đan Nữ trước mắt này. Đúng là, hắn thích