
n ta!" Hổ Nhi thoáng nhìn miệng hắn hiện ra ý cười, nhịn không được mắng ra tiếng.
"Nha?" Cái miệng của hắn a lớn hơn nữa. "Em làm sao biết trong đầu tôi có hiện lên hay không bộ dáng tắm rửa của em chứ?"
Nàng cắn môi, tức mình hắt nước hắn. "Cái gì a, ta vì anh nhịn không ăn cơm tắm rửa rất nhiều đó! Anh thì quá mức, mỗi ngày đều tắm!"
"Nhưng khi tôi tắm rửa, lại không có bắt em che mắt, tôi là rất rộng rãi muốn cùng em chia xẻ thân thể tôi nha." Cái miệng hắn so với của nàng còn lợi hại hơn, luôn có thể cãi ngay lại. "Tôi cũng không biết bị em xem hết sạch vài lần."
"Không có! Ta còn sợ nhìn bẩn hai mắt mà đâm ra mù mất!"
"Là vậy à? Tôi còn sợ em chưa thấy qua chứ." Hắn không hề cảm thấy thẹn, trực tiếp nói.
"Anh ....." Thật sự là đồ đê tiện mà !
Nàng nói một câu, hắn đáp lại một câu, làm nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cũng có chút đầu váng mắt hoa.
"Đồ hư hỏng, tâm tình tốt đẹp đều bị anh phá hủy cả." Hổ Nhi rầm một tiếng từ trong nước đứng dậy, lớn tiếng gọi nha hoàn đến giúp nàng mặc quần áo. "Một ngày nào đó ta sẽ làm cho anh hai mắt không mở ra được!"
"Cũng không nhất định thế đâu, vì để thấy em, tôi sẽ cô gắng liều mình gặp lại ánh sáng." Tây Môn Sóc không sợ chết, chính là thích cùng nàng đấu võ mồm.
Nha hoàn còn chưa đến, Hổ Nhi liền vội đưa tay muốn lấy quần áo mặc vào trong, bất đắc dĩ tay phải của nàng khóa cùng tay trái của hắn, nàng phải duỗi dài tay trái mới có cách dựa vào trong tấm bình phong mặc quần áo.
Vừa mới như vậy động đậy, Tây Môn Sóc nghĩ đến nàng muốn đánh lén hắn, vì thế tay trái hơi lôi kéo ra, cả người nàng lập tức không vững mà đổ nhào.
"A ―" Tình huống bất ngờ này làm cho Hổ Nhi không kịp trở tay, hơn nữa nàng vội vàng che đi thân mình, hai tay căn bản không kịp chống đỡ gì cả. Trong khoảnh khắc nháy mắt, Tây Môn Sóc thân thủ mạnh mẽ nhanh chóng kéo đi miếng vải đen trên mắt, xoay người sang chỗ khác, vừa vặn đỡ được nàng trần trụi thân thể ngã xuống.
" A a a ―” Nàng kêu lớn tiếng hớn nữa, nguyên nhân kêu thảm thiết là nàng rơi vào trong lòng hắn, lại còn nhìn thẳng vào con ngươi đen của hắn.
Hai mắt của hắn thế nhưng không có che miếng vải đen nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng
Không có miếng vải đen không có miếng vải đen không có miếng vải đen không có miếng vải đen...... Bốn chữ này liên tục xoay quanh ở trong đầu nàng, như bóng đen không tan đi vậy.
Mà khi nàng thét chói tai, vừa vặn nha hoàn bước vào nhà tắm, nhìn thấy màn hình ảnh làm người ta đỏ mặt này.
"A ―” Ngay sau đó, cả nha hoàn cũng theo hét ầm lên.
Đêm nay, Tục Hương Lầu lại có vẻ náo nhiệt khác thường. Nàng không mặt mũi nào gặp mọi người! Bởi tại Hổ Nhi sau khi bị Tây Môn Sóc nhìn thấy hết thân mình trần trụi, liền xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên. Thật chẳng giống nàng.
Phải, một chút cũng không giống.
Bình thường nàng là cô nương nhiệt tình, có thể xưng huynh đệ , đối đãi tốt cùng bọn nam quan, cũng đứng đầu thứ nhất cùng người đấu võ nếu có khách nam đến Tục Hương Lầu gây rối, cho dù không cẩn thận bị thương, nàng cũng thực phóng khoáng nói không sao.
Nhưng là, tất cả nhiệt tình của nàng lúc trước, toàn bộ bị hủy ở đêm nay.
Mọi người đều biết chuyện nàng trần trụi bị Tây Môn Sóc ôm vào trong ngực, động tác của hai người rất mờ ám, toàn thân hắn lại ướt đẫm... Hình ảnh như vậy, khiếm người ta tưởng tượng rất nhiều. Nàng tức giận cho hắn một cái tát, ngượng ngùng trùm thêm áo khoác, lập tức đi thẳng về phòng.
Thật đáng giận ―
Hắn đi đi! Nàng muốn cách hắn thật xa để trốn đi khóc to mà không sao làm được.
"Đừng như vậy, tôi thề tôi thực sự không có nhìn gì hết." Tây Môn Sóc cũng thực không muốn chút nào, nhìn cái ổ chăn gồ lên rất giống ngọn núi nhỏ kia nói.
Nàng trốn ở bên trong thật lâu, mà hắn thì đã ngồi bên cạnh lâu lắm rồi, thực mệt nhọc nha.
"Anh cút đi!" Hiện tại bổn cô nương vô cùng khó chịu, cái người gây ra họa này còn dám cùng nàng rầy rà!
Có lầm hay không a? Chịu thiệt là nàng, cũng không phải hắn, hắn còn dám nói không có nhìn thấy "gì" hết"? Đây là nói mát (mỉa mai) cơ đấy!
Nàng càng nghĩ càng tức, vụng trộm lần theo dưới gối đầu lấy ra một con dao găm.
"Tiểu Hổ Nhi, ngủ một giấc nào, coi như hôm nay là một cơn ác mộng, chắc chắn cảm động tới trời đứng lên lập tức quên sạch thôi." Tây Môn Sóc cứ nghĩ nói lời an ủi là xong, còn không quên hết lòng vỗ vỗ núi chăn nhỏ. Bỗng dưng, Hổ Nhi xốc chăn lên, trên mặt đầy tức giậc, tay trái cầm chặt dao găm, tốc độ nhanh hơn so với bình thường mà đánh úp về phía hắn.
Nàng thừa dịp giờ phút này hắn không hề phòng bị, đem dao găm hung hăng để ở trước cổ của hắn.
"Ta muốn giết anh!" Nàng giống một con cọp mẹ nhảy vào tấn công, chỉ thiếu không có trợn mắt nhe răng trước hắn thôi.
Tây Môn Sóc sửng sốt một chút, thân thể vẫn cứ bất động, bàn tay to chậm rãi lùi về. "Tiểu Hổ Nhi, đao kiếm không có mắt, nếu em làm bị thương chính mình sẽ không tốt đâu."
"Câm miệng!” Nàng tức giận gầm nhẹ một tiếng. "Anh thực sự cho là ta không dám động đến anh sao? Ỷ vào anh là vị hôn phu của tiểu thư, là anh có t