
t liệt như vậy.”
Hiểu Khiết mỉm cười: “Ý tưởng ‘Người tình bí mật’ rất phù hợp
với sản phẩm trang sức; hơn nữa các khách hàng cương quyết muốn Bạch Quý Tinh
làm đại diện, thật đúng chủ đề, một sự lựa chọn thông minh.”
Cô điềm tĩnh nhìn Tử Tề, anh chỉ cười trừ.
Mọi người đều gật gù, chỉ có Tử Hào là khinh khỉnh hừ lạnh.
Cao Quốc Thành uống một ngụm sâm panh, mỉm cười với Hiểu
Khiết, “Qua lần hợp tác này, ta cảm thấy nhờ được rèn luyện tại Spirit Hoàng
Hải cháu đã trưởng thành hơn nhiều. Tử Hào nói đúng, cháu là người có công lớn
nhất.”
Hiểu Khiết không dám nhận, vội vàng nâng ly sâm panh lên
chúc, “Nào có ạ. Cảm ơn chủ tịch đã đồng ý cho cháu có cơ hội được làm việc lại
với các đồng nghiệp cũ tại Hải Duyệt, hoạt động thành công là công sức của tất
cả chúng ta.”
Mọi người khâm phục vỗ tay.
Đợi các nhân viên phòng kế hoạch marketing chúc mừng Hiểu
Khiết xong, Joe trọc đầu lên tiếng: “Giám đốc Lâm, hân hạnh được hợp tác cùng
cô, hy vọng sau này cô về Thượng Hải, sự nghiệp sẽ ngày càng phát triển.”
Hiểu Khiết mỉm cười: “Các vị cũng vậy.”
Joe quay sang Tử Tề: “Cả giám đốc Cao nữa, cảm ơn anh lần này
dẫn dắt chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn.”
“Sau này cũng mong mọi người cùng nỗ lực hợp tác.” Tử Tề mời,
cả hội trường vang lên những tiếng cụng chạm.
Cao Quốc Thành nhìn Tử Tề và đồng nghiệp, cười với Joe trọc
đầu, “Có sự giúp đỡ của Tử Tề, việc kinh doanh của Hải Duyệt ngày một ổn định,
xem ra tôi cũng nên tính đến việc giao Hải Duyệt cho nó quản lý rồi.”
Joe trọc đầu đáp: “Có sự hỗ trợ của giám đốc Cao, hiệu quả
công việc thật sự nâng cao rất nhiều.”
Tử Hào đứng bên cạnh, nét mặt sa sầm lại, lòng thấp thỏm
không yên.
Cao Quốc Thành nhìn Hiểu Khiết, “Vào phòng làm việc của ta
một lát.”
Hiểu Khiết gật đầu, đặt ly sâm panh trên tay xuống, theo Cao
Quốc Thành.
Hai người vào phòng, Cao Quốc Thành ngồi trước bàn làm việc,
Hiểu Khiết đứng đối diện, gương mặt đều ửng đỏ bởi hơi rượu.
“Cảm ơn sự quan tâm vừa qua của chủ tịch, ngày mai cháu phải
về Thượng Hải rồi.” Hiểu Khiết mở lời trước.
Ánh mắt Cao Quốc Thành lộ vẻ luyến tiếc, “Cháu còn nhớ lần
đầu tiên cháu lên phòng làm việc này không?”
Hiểu Khiết sửng sốt, vội đáp: “Có ạ, cháu không bao giờ quên
khoảnh khắc đó, là chủ tịch cho cháu cơ hội để thay đổi cuộc đời.”
Cao Quốc Thành gật đầu: “Từ lúc ấy ta đã biết cháu nhất định
sẽ là một nhân tài. Bây giờ hiện thực đã chứng minh, ta thực sự đã không nhìn
nhầm người.”
Hiểu Khiết áy náy, “Cháu xin lỗi, chủ tịch. Không nói lời nào
đã rời khỏi Hải Duyệt, phụ lòng mong mỏi của chú.”
Cao Quốc Thành xua tay, nhã nhặn đáp: “Cho dù cháu không nói,
ta cũng đoán ra nỗi ấm ức mà cháu phải chịu. Ta thay Tử Tề xin lỗi cháu, cháu
vất vả rồi. Mong rằng cháu đã thực sự vượt qua giai đoạn khó khăn. Tương lai
nếu có cơ hội, Hải Duyệt lúc nào cũng chào đón cháu quay về.”
Sự chân thành của ông khiến Hiểu Khiết cảm động, mắt hoe đỏ,
cúi người kính cẩn, “Cảm ơn những lời dạy bảo của chú. Nếu sau này có cơ hội,
cháu nhất định sẽ suy nghĩ thận trọng.”
Cao Quốc Thành đứng dậy, đi đến bên Hiểu Khiết, vỗ vào vai
cô.
Hiểu Khiết ngẩng lên.
“Hy vọng cháu sẽ không bao giờ quên lòng nhiệt tình và sự hết
mình với công việc khi bán comple cho ta. Về Thượng Hải rồi nhất định phải phát
huy hết năng lực để thành công. Ta sẽ luôn dõi theo cháu, ta tin vào con mắt
mình!”
Hiểu Khiết cảm kích, gật đầu thật mạnh: “Cháu sẽ không làm
chủ tịch thất vọng.”
Thang Mẫn và Thang Tuấn nhận lời mời tới nhà họ Tăng dùng
cơm, hai chị em lúc nào cũng có ý đề phòng Đổng sự Tăng, không biết ông ta muốn
làm gì.
Quản gia cầm một chai rượu vang, rót vào các ly. Sở Sở nhìn
thấy chai rượu trong tay quản gia, chau mày: “Chẳng phải tôi đã nói Thang Tuấn
không thích rượu vang năm này? Tại sao lại lấy chai này?”
Quản gia hoảng hốt, vội xin lỗi: “Bếp trưởng dặn, chai rượu
này độ mạnh, vị êm, hợp với món ăn tối nay. Nếu chủ nhiệm Thang không thích thì
tôi sẽ đổi chai khác ngay.”
Thang Tuấn từ tốn, “Không sao đâu, loại này cũng ngon.”
Sở Sở lắc đầu, mỉm cười với Thang Tuấn, đứng dậy, “Lần này
mọi người đều có mặt, hãy mở chai vang Bordeaux 86 đi. Anh đợi em một lát.”
Thang Tuấn không kịp ngăn, Sở Sở đã rời khỏi bàn ăn.
Đổng sự Tăng nhìn theo bóng Sở Sở, bật cười: “Từ tối qua Sở
Sở đã nói suốt, bắt tôi phải lấy chai rượu vang Bordeaux 86 ra. Kiểu này thì
tối nay không trốn được rồi.”
Thang Mẫn lên tiếng: “Ngại quá, làm uncle phải tốn kém rồi.”
Đổng sự Tăng giơ tay, ngăn không để Thang Mẫn nói tiếp, “Đừng
nói như thế, Sở Sở là con gái rượu của uncle, toàn bộ rượu trong hầm đều là của
nó. Mở một chai mà khiến nó vui thì chai rượu đó mở là đáng.”
Thang Mẫn và Thang Tuấn lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Đổng sự Tăng cười rạng rỡ.
Thang Tuấn mở miệng: “Chỉ là ăn một bữa cơm, uncle không cần
phải long trọng thế.”
“Hôm nay thì phải vậy. Uncle gọi hai đứa tới là muốn bàn một
chuyện quan trọng.” Đổng sự Tăng nghiêm túc.
Thang Mẫn và Thang Tuấn chột dạ, im lặng chờ đợi.
Ông ta ra vẻ thần bí, chậm rãi lên tiếng