
đến tìm chủ gian hàng Chanel để làm việc
sao, nhân thể lấy giúp Hiểu Khiết một đôi giày cao gót được không?” Cô lại quay
sang hai đồng nghiệp khác, “Tôi nhớ chiều nay hai người phải đi kiểm tra tất cả
các quầy hàng, vậy nhìn thấy những món đồ phù hợp thì mang về giùm Hiểu Khiết
nhé.”
Nhìn đôi mắt thâm quầng trên gương mặt
đầy vẻ mệt mỏi của Hiểu Khiết, bất giác cảm thấy xấu hổ, tới lúc đó mọi người
mới đến bên bàn xem bản thiết kế tủ kính trưng bày của cô, bắt đầu thảo luận
sôi nổi.
Giai Nghi và Hiểu Khiết nhìn nhau, Giai
Nghi giơ ngón tay ra hiệu mọi việc đã OK, cả hai mới thực sự vui mừng.
Tại khu vực tủ kính trưng bày của trung
tâm thương mại Hải Duyệt, mấy thợ trang trí đang mải miết bố trí bối cảnh.
Hiểu Khiết cầm bản thiết kế đứng giám
sát, vừa hướng dẫn nhân viên phòng kinh doanh hoặc mang dùm hàng hóa tới, hoặc
giúp thay quần áo cho các manơcanh. Ai nấy đều rất bận rộn.
Joe trọc đầu và Ngải Lâm bước ra khỏi
trung tâm thương mại, đến lối dành cho người đi bộ, Joe trọc đầu vẫn đang chăm
chú chỉnh sửa móng tay, Ngải Lâm bên cạnh bỗng “Oa!” lên, khiến Joe trọc đầu
phải giật mình.
“Sao tự nhiên lại hét ầm lên thế hả?”
Joe trọc đầu vuốt vuốt ngực, đưa mắt theo hướng chỉ của Ngải Lâm, đó là phía tủ
kính trưng bày, ngay lập tức ông cũng kêu lên đầy kinh ngạc, “Oa!”
Trong tủ kính, bối cảnh mới hoàn thành được
một nửa-những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc: khu rừng của công chúa Bạch
Tuyết, chiếc xe bí ngô của Lọ Lem, căn phòng của công chúa ngủ trong rừng… Mặc
dù tủ trưng bày vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng ý tưởng thì vô cùng sáng tạo tinh
tế.
Joe trọc đầu dừng dũa móngtay, khuôn mặt
căng thẳng từ từ giãn ra thành tán thưởng, ông gật gù khen ngợi.
“Làm ơn xintránh ra một chút!” Hai nhân
viên của phòng kinh doanh bê chiếc giường đi vào, kê giường vào trong tủ kính.
Joe trọc đầu nghiêng người, chau mày.
Ông và Ngải Lâm đi về phía tủ kính, thấy mấy nhân viên phòng kinh doanh đang
bận rộn phía trong đó, nét mặt sa sầm hẳn, hỏi Ngải Lâm: “Phòng chúng ta có
nhiều người thế?”
Ngải Lâm đáp: “Dạ, người của phòng ta
đều đang bận rộn với kế hoạch cho dịp Tết âm lịch, cho nên Hiểu Khiết nhờ mấy
người bên phòng kinh doanh sang bố trí giúp.”
“Nhờ được người phòng khác sang một cách
vô điều kiện?” Joe trọc đầu đưa mắt về phía Hiểu Khiết đang đứng chỉ dẫn, cảm
thấy vô cùng ngạc nhiên, “Cô gái này nhất định không hề đơn giản.”
Đài Bắc đã vào đêm, trung tâm thương mại
đã đóng cửa, trên đường cũng không còn ai. Tử Tề vừa lái xe chầm chậm, vừa đeo
tai nghe nói chuyện điện thoại. “Được, xếp lịch cuộc họp với siêu thị Matsuzaka
vào ngày mai cho tôi.”
Theo yêu cầu của bố, cuối cùng anh quyết
định vào làm việc tại siêu thị Bách Duyệt, nhưng việc này lại khiến Tử Hào
không vui. Anh nhớ lại chuyện sáng nay, Tử Hào hùng hổ xông vào văn phòng của
anh, thái độ giống nhưđi hỏi tội.
Vừa vào đến phòng anh ta đã hỏi ngay:
“Bố thực sự muốn mày vào Hải Duyệt sao?”
Anh lắc đầu, “Chính xác thì bố muốn em
vào siêu thị Bách Duyệt, chứ không phải trung tâm thương mại Hải Duyệt.”
“Bách Duyệt là công ty con của Hải
Duyệt!” Tử Hào không quan tâm là siêu thị hay trung tâm thương mại.
“Anh nói cũng phải. Vậy thì đúng rồi
đấy, bố muốn em vào Hải Duyệt.” Tử Tề rất vui lòng hùa theo cách diễn đạt của
Tử Hào.
Tử Hào châm biếm: “Tao cứ tưởng mày giỏi
rồi, không thèm để tâm đến công ty tập đoàn của gia đình, ai ngờ bây giờ lại
quay về.”
Tử Tề xoa xoa hai bên huyệtthái dương,
“Đúng thế. Mang những kiến thức chuyên biệt trở về giải quyết mấy vấn đề nhà
trẻ, em cũng thấy đau khổ.”
Tử Hào bịchọc giận, “Đừng tưởng mày làm
cố vấn bên ngoài là muốn làm mưa làm gió trong công ty, về nhà rồi còn muốn làm
ông tướng à!”
“Em hiểu rất rõ vị trí của mình, anh
trai!” Anh gọi anh ta một tiếng “anh trai” nhưng Tử Hào vẫn không nghĩ như vậy.
Anh ta cay nghiệt rít lên: “Tao sẽ làm
cho mày phải hối hận vì đã quay lại!”
Nhìn Tử Hào bỏ đi, vẻ mặt Tử Tề tuy bình
tĩnh nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Vì tài sản, anh trai lúc nào cũng đề
phòng bố, không để cho bố can thiệp vào các công việc của Hải Duyệt. Bố không
muốn Hải Duyệt sẽ lụi bại dưới bàn tay của Tử Hào nên đã sắp xếp anh vào siêu
thị Bách Duyệt, hy vọng anh có thể từng bước làm nên chuyện. Anh không thể phụ
lòng bố mình được.
Xe đang di chuyển từ từ trên đường, lúc
đi qua trung tâm thương mại Hải Duyệt, từ đằng xa, anh nhìn thấy mặt tiền trưng
bày rực rỡ được bố trí hoàn chỉnh.
Công chúa Bạch Tuyết mặc một chiếc váy
phồng của Prada, nằm trong chiếc quan tài thủy tinh, màu sắc hài hòa, thật ảo
mộng…
Sau lớp kính là những giấc mơ cổ tích,
khiến anh không thể không dừng xe lại, bước nhanh lên đường đi bộ, mắt không
rời khỏi không gian trước mặt.
Trong không gian ấy, Lọ Lem đang mang
một đôi giày cao gót của Chanel, đứng bên cạnh chiếc xe ngựa bí ngô, cô bé
quàng khăn đỏ choàng trên mình một chiếc áo khoác của Hermes, tay xách một giỏ
táo đi về phía ngôi nhà gỗ, nàng tiên cá ngồi trên tảng đá ven biển, trên cổ
đeo chuỗi dây chuyền kim cư