
thương mại Spirit Hoàng Hải sau
vụ cáo buộc nhà họ Thang tham nhũng, quý III có biểu hiện ổn định trở
lại, tăng chút lợi nhuận. Nhưng căn cứ theo thông tin nội bộ lan truyền
trong Hoàng Hải mấy ngày qua, Hoàng Hải 2 mà họ định khai trương, việc
mời gọi nhà cung cấp không như mong muốn dự tính, dự kiến lợi nhuận quý
IV cuối năm sẽ giảm 5%, xem chừng giá cổ phiếu của Hoàng Hải sẽ lại có
một sự biến động nữa...”
Đổng sự Tăng ngạc nhiên nhìn tivi, tức giận quát: “Vớ vẩn! Ai đưa tin tức linh tinh vậy?”
Đầu dây bên kia, ông A sốt ruột: “Không chỉ có bản tin, ngay đến báo
mạng, báo giấy đều xuất hiện những tin tức bất lợi cho Hoàng Hải. Hiện
nay giá cổ phiếu của Hoàng Hải đang lao dốc khủng khiếp. Tại sao lại thế này, lẽ nào... việc mời gọi các nhà cung cấp vào Hoàng Hải 2 gặp vấn đề thật?”
Đổng sự Tăng điên tiết: “Làm gì có! Việc mời gọi cácnhà cung cấp rõ ràng rất thuận lợi!”
Ông tức giận cúp máy, thầm thắc mắc: “Ai to gan dám đấu với ta!” Không ngừng suy nghĩ, đi đi lại lại.
Vào lúc này, giá cổ phiếu của Hoàng Hải trên màn hình toàn là một màu xanh thê lương.
Lát sau, hội đồng quản trị u ám chạy đến nhà họ Tăng. Đổng sự Tăng
vẫn còn mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, xem ra đang mất bình tĩnh.
Ông A lên tiếng: “Cổ phiếu của Hoàng Hải từ lúc mở sàn đến giờ liên
tục rớt giá, hiện nay tiền lương hưu của mọi người đều ở đó. Ông bảo
phải làm thế nào?”
Ông B trách móc: “Đúng thế. Bình thường chúng tôi đều rất tin tưởng
ông, nhưng lần này việc mời gọi các nhà cung cấp vào Hoàng Hải 2 xảy ra
vấn đề, sao không biết đường nói trước với chúng tôi, bây giờ tin tức đã được truyền đi, mọi người mới biết. Sau này bảo chúng tôi làm sao tin
ông được nữa!”
Đổng sự Tăng vội an ủi hội đồng quản trị, “Đừng nghe cánh nhà báo ăn
nói linh tinh. Rõ ràng việc mời gọi cácnhà cung cấp rất thuận lợi, nhất
định là có nơi đưa thông tin sai lệch.”
Tử Tề ăn mặc chỉnh tề, đi qua phòng khách, định đi làm.
Đổng sự Tăng thấy Tử Tề, vội hỏi han thực hư thế nào, “Tử Tề, việc
mời nhà cung cấp vào Hoàng Hải đã xong chưa? Hiện nay các nhà thiết kế
của các thương hiệu vào Hoàng Hải được bao nhiêu phần trăm rồi?”
Tử Tề cười khổ: “Theo cháu biết, việc mời cácnhà cung cấp vẫn đang
bàn bạc, nhưng hiện nay họ vẫn chưa ký hợp đồng với chúng ta. Tỷ lệ chưa được 10%.”
Ông B lo lắng: “Những gì báo chí nói là sự thật!”
Ông C thốt lên: “Sắp khai trương đến nơi rồi, tỷ lệ cácnhà cung cấp
vào vẫn còn thấp vậy, đến lúc khai trương xong chẳng phải thê thảm? Chi
phí cho một ngày kinh doanh không chỉ có vài trăm vạn đâu!”
Hội đồng quản trị thi nhau thở dài.
Đổng sự Tăng phẫn nộ: “Tại sao cả hợp đồng vẫn chưa ký? Việc này do ai phụ trách?”
Tử Tề đương nhiên biết là Hiểu Khiết, nhưng anh không đáp lại.
Đổng sự Tăng đột nhiên nhớ ra trợ lý của Tử Tề là Hiểu Khiết, kích động hỏi: “Là Lâm Hiểu Khiết ư?”
Tử Tề không phủ nhận.
Đổng sự Tăng hồn bay phách lạc ngã phịch xuống ghế, “Lâm Hiểu Khiết
quả nhiên là nội gián! Ta đúng là đã chủ quan quá rồi! Đi tin bọn chúng
sẽ không phản công, người nhà họ Thang chỉ đang diễn cảnh heo ăn
hổ mà thôi!” Ông tức giận đập tay xuống bàn.
Không ai để ý Tử Tề lại lặng lẽ nhếch mép.
Thang Lan cầm kéo tỉa cây cảnh, chăm chútcho chậu cây trước mặt.
Thang Mẫn đứng bên cạnh, tỉa một chậu khác, chỉ có điều đường kéo không nhanh nhạy bằng Thang Lan.
Châu Văn phục vụ, mỉm cười: “Trước đây phu nhân cứ thấy cổ phiếu tuột dốc là lại lo đến mức không ăn nổi cơm, giờ rớt xuống tận đáy mà phu
nhân chẳng màng theo dõi thị trường cổ phiếu, vẫn thảnh thơi tỉa cây,
Châu Văn thực sự khâm phục bản lĩnh phu nhân.”
Thang Lan nhanh gọn tỉa một góc khác, cười: “Bởi biết đây là Thang
Tuấn dựng nên, tôi mới yên tâm như thế. Hơn nữa, nhân cơ hội này cho
những người đó hiểu rõ, giá cổ phiếu của Hoàng Hải là do mẹ con nhà họ
Thang chúng ta xếp từng viên gạch viên ngói. Họ muốn thao túng thì chẳng đơn giản thế đâu!” Bà nhìn chậu hoa trước mặt, xịt nước cho nó, cảm
thán, “Người ta nói rồi, tưới nước cho cây cảnh còn phải học ba năm mới
thạo, huống hồ làm chủ tịch một trung tâm thương mại. Chẳng dễ dàng gì!”
Thang Mẫn cười: “Mẹ nói phải, chắc giờ sắc mặt của Đổng sự Tăng còn xanh hơn cả chậu cây này!”
Thang Lan hả hê, rất hài lòng, “May mà đã buông 40% cổ phiếu lúc đầu, chỉ cần đợi xem lần này thấp tới mức nào, chúng ta sẽ hành động.”
Châu Văn biết ý, nhận cây kéo trên tay Thang Lan, đổi một chiếc khác đưa bà, tò mò hỏi: “Vậy khi nào thì sẽ mua vào ạ?”
Thang Lan suy nghĩ, “Không vội, đây mới chỉ là đợt đầu. Thang Tuấn
nói, sẽ để cổ phiếu rớt giá năm ngày liên tiếp, đến lúc đó mới là thời
cơ!”
Thang Mẫn quay sang Châu Văn, “Chú Châu, chú có muốn nghe theo đề
nghị của Thang Tuấn, lấy chút tiền lương hưu đầu tư vào thị trường cổ
phiếu Hoàng Hải không?”
Châu Văn gật gù, “Đương nhiên, thiếu gia nói đầu tư vào đâu đều chính xác cả!”
Thang Mẫn đùa: “Vậy tiền lương của chú nửa năm cuối cháu sẽ lấy để đầu tư mua cổ phiếu hết, thế có được không?”
Châu Văn sững người, vội vã tiếp lời, “Tiểu thư, nửa năm tiền lương
có vẻ hơi n