
là tung ra
các sản phẩm có số lượng hạn chế, các sản phẩm độc quyền. Nhưng tôi cảm thấy kế
hoạch này bình thường quá, hơi đơn điệu, trừ phi lấy được những sản phẩm thực
sự độc đáo, còn không thì chẳng thể kích thích được người tiêu dùng.”
Hiểu Khiết đồng tình: “Mỗi một hội viên VIP nhất định đều có
nhiều thẻ VIP của các trung tâm thương mại khác nhau.”
“Phải nghĩ cách để biến những VIP này thành VIP chỉ thuộc về
một mình chúng ta mới được. Làm thế nào để giữ chắc được các khách hàng đứng
trên đỉnh kim tự tháp, biến họ thành khách hàng trung tâm của Hoàng Hải?” Thang
Tuấn vò tóc suy nghĩ.
“Trung thành phải bồi dưỡng từ bé mới được! Giống thú non
nhận động vật mà no nhìn thấy đầu tiên là mẹ vậy.” Hiểu Khiết chợt nảy ra ý
tưởng, “Đừng đặt mục tiêu vào những vị khách VIP hiện tại, đặt vào các vị khách
VIP ‘tương lai’ được không?”
“Vị khách VIP ‘tương lai’?”
Hiểu Khiết nói: “Hãy mô phỏng hình thức xã giao thời trung
cổ, mời các đối tượng vừa thành niên hoặc sắp thành niên thuộc các gia đình là
khách VIP, giúp họ tổ chức một buổi vũ hội trưởng thành, lần đầu tiên ra mắt
chính thức.”
Hai mắt Thang Tuấn sáng bừng lên: “Chuyện này chắc chắn sẽ để
lại ấn tượng sâu sắc!”
“Hơn nữa, với lần đầu tiên ra mắt của các vị khách VIP trẻ
tuổi này, bố mẹ họ nhất định sẽ hỗ trợ hết sức để còn nở mày nở mặt chứ. Lễ
trưởng thành của xã hội thượng lưu - mới nghĩ ra đó thôi tôi đã cảm thấy hoạt
động này nhất định rất tuyệt rồi!” Hiểu Khiết phấn khích.
“Trong đầu tôi đang xuất hiện một nguồn cảm hứng bất tận, tôi
phải về để viết kế hoạch đây!” Thang Tuấn giơ tay vẫy phục vụ, “Tính tiền!”
Phục vụ mang hóa đơn đến, Hiểu Khiết cầm lên xem mà giật nảy
mình. Cô chỉ tờ hóa đơn, chất vấn Thang Tuấn, “Một mình anh ăn hết những hơn
4,000 tệ?”
“Cô cũng có ăn mà…” Thang Tuấn nhún vai làm như vô tội, “Tôi
đã cố ý chọn những món rẻ rẻ rồi đấy.”
Hiểu Khiết lườm anh, cau có lôi thẻ tín dụng ra đưa cho nhân
viên phục vụ.
Thang Tuấn nói: “Đừng giận mà. Lần này tôi lấy thân báo đáp
cho cô là được chứ gì, trả ơn cô đã mời tôi ăn!”
Hiểu Khiết nhìn anh, mỉm cười mờ ám, “May quá, tôi cũng đang
cần một cơ thể trẻ trung sung sức.”
Thang Tuấn mở cờ trong bụng.
Hiểu Khiết ranh mãnh: “Giai Nghi sắp phải chuyển nhà, đang
thiếu người giúp. Anh qua làm khuân vác giùm đi, trừ vào tiền bữa ăn hôm nay!”
“Cái gì? Tôi chỉ là động vật chở đồ với cô thôi hả?” Thang
Tuấn ấm ức phản đối.
Hiểu Khiết vừa ký tên vào hóa đơn, vừa cười với Thang Tuấn:
“Không thì anh còn công dụng gì nữa?”
Thang Tuấn chịu thua, bất lực với cô rồi, sao người ta không
thấu hiểu trái tim anh vậy?
Chia tay Hiểu Khiết rồi, Tử Tề lê cơ thể mệt nhoài trở về. Mở
cửa, đèn điện trong nhà bật sáng, loa đang phát một giai điệu cổ điển. Anh kinh
ngạc vào trong phòng, Bạch Quý Tinh đang ngồi trước bàn ăn, một bữa tối thịnh
soạn đã được chuẩn bị sẵn.
Bạch Quý Tinh thấy Tử Tề trở về, sung sướng đi đến cởi áo
khoác cho anh.
“Sao em lại ở đây?” Tử Tề không giấu nổi niềm vui.
Bạch Quý Tinh cười: “Thiên Thiên bảo tối nay anh không bận,
em muốn mang đến một bất ngờ. Anh đói chưa?”
Tử Tề nhìn các món ăn trên bàn: “Anh đói rồi.”
Quý Tinh lấy một chai rượu vang, “Hôm nay em đến tham dự hoạt
động của hầm rượu Avia, thấy chai Petrus này liền nghĩ ngay đến anh.”
“Lúc trước anh cũng đã định đặt chai rượu đó, muốn cùng
thưởng thức với em.” Tử Tề hơi ngạc nhiên.
“Thật vậy à? Bây giờ có thể cùng anh dùng chai rượu này, tốt
quá.” Bạch Quý Tinh mỉm cười, mở nút chai, rót ra hai ly.
Tử Tề đón lấy ly rượu, khẽ lắc nhẹ, đưa lên mũi ngửi, nhìn
màu sắc của rượu rồi nhấp một ngụm, hương vị khiến người ta phải nghiện.
Bạch Quý Tinh nhìn anh, “Từ trước đến nay em chưa bao giờ
nghĩ rằng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người mình yêu lại hạnh phúc thế
này.”
“Trước đây thấy anh cười, em không có cảm giác gì sao?”
“Không. Nụ cười này là do em tạo ra, em đến tìm anh, em chuẩn
bị bữa tối, em mua loại rượu mà anh thích. Trước đây em không biết, cảm giác
nghĩ cho người khác lại tuyệt vời thế.”
Tử Tề rất cảm động, anh dịu dàng: “Chúng ta ăn cơm thôi.”
Bạch Quý Tinh ngồi xuống, gõ gõ nhẹ bàn chân, lông mày thoáng
chau lại.
Tử Tề quan tâm hỏi: “Công việc mệt lắm phải không?”
Cô mỉm cười, đáp với vẻ bất đắc dĩ: “Hôm nay em đi giày cao
gót nên chân hơi mỏi. Trước đây có đi giày cao gót ba ngày liền cũng không vấn
đề. Sau này không phải đi giày cao gót nữa thì tốt quá, càng ngày càng dễ mệt
mỏi rồi.”
Tử Tề nghe mà lòng thấy vui vui, anh nắm lấy tay cô. Bạch Quý
Tinh nhìn anh, “Đừng lo cho em, nói về anh đi. Hôm nay của anh thế nào?”
“Vốn dĩ cũng rất mệt, nhưng thấy em, tâm trạng đã tốt hơn
nhiều.”
“Lúc nãy em ngồi đây đợi anh, cứ lo tối nay anh không về, một
mình ở trong căn phòng trống này cô đơn thật.”
“Anh cũng tưởng sẽ phải trở về căn nhà lạnh lẽo, không ngờ
lại có một niềm vui bất ngờ.”
“Giây phút anh mở cửa ra, em bỗng ước là mỗi ngày sau khi trở
về nhà đều có người mình đang chờ đợi thì tốt biết mấy, em sẽ chuẩn bị bữa tối
cho người ấy, nói với người ấ