
hách này còn quan trọng
hơn cả VIP, họ chính là VVIP, viết tắt là WIP.” Hiểu Khiết kết hợp giải
thích cặn kẽ đồng thời trao đổi ý kiến.
Bản báo cáo kết thúc, đèn trong phòng lại được bật sáng.
“Trên đây là bản báo cáo sơ bộ về Đêm hội WIP. Ai có thắc mắc gì xin cứ hỏi.” Hiểu Khiết lịch sự nhìn khắp lượt.
Một vị giám đốc lên tiếng: “Lễ trưởng thành, liệu có Tây hóa quá
không? Những năm gần đây mặc dù Thượng Hải phát triển khá nhanh, nhưng
vẫn là một thành phố phương Đông, đêm hội WIP liệu có phù hợp với nhóm
khách hàng của chúng ta?”
Mọi con mắt đều dồn vào Hiểu Khiết, chờ đợi câu trả lời.
Hiểu Khiết hơi bất ngờ. Thang Lan tươi tắn nhìn cô khích lệ. Thang
Tuấn ngồi bên cạnh phụ trách điều chỉnh máy chiếu, nhanh chóng đáp: “Đối tượng mà Đêm hội WIP hướng tới là nhóm khách hàng VIP khoảng 18 tuổi.
Hiện nay phần lớn các gia đình giàu có đều đưa con đi du học hoặc cũng
cho theo học những trường song ngữ trong nước. Cho nên, không cần quá
nghi ngại khi thấy Đêm hội WIP Tây hóa. Theo như tôi thấy, đây chính là
cơ hội để những WIP này thể hiện bản thân. Giám đốc Vương, như vậy đã
giải đáp được thắc mắc của ông chưa?”
Vị giám đốc nọ gật đầu, ngồi xuống.
Thang Tuấn và Hiểu Khiết nhìn nhau cười, Thang Lan cũng mỉm cười hài
lòng, “Tốt, vậy Đêm hội WIP cứ như vậy mà làm. Còn có việcgìnữa không?”
Sở Sở nói: “Báo cáo chủ tịch, lúc trước giám đốc Thang đã gửi bản kế
hoạch WIP cũ cho một số nhà sản xuất. Công ty trang sức La Vanne đã xem
bản kế hoạch này, họ rất hứng thú, muốn tài trợ bộ trang sức cho đêm
WIP, đồng thời cũng hy vọng thông qua Hoàng Hải phát triển sản phẩm
trang sức của mình sang thị trường nước ngoài.”
Thang Lan gật gật đầu, “Rất tốt. Lúc ở Đài Loan, chủ tịch Cao của Hải Duyệt
cũng đưa ra kế hoạch hợp tác Song Hải, tôi nghĩ có thể cùng lúc tiến
hành cả hai dự án là kế hoạch Song Hải và đưa La Vanne tấn công thị
trường nước ngoài. Hãy thông báo với bên La Vanne, họ có thể suy xét
việc hợp tác với trung tâm thương mại Hải Duyệt. Ngoài ra, đêm hội WIP
lần này, tôi đặc biệt mời đến một nhân vật có tầm ảnh hưởng khá lớn đến
tham gia, muốn giới thiệu với tất cả mọi người.”
Thang Lan đưa mắt sang Sở Sở. Cô hiểu ý, ra khỏi phòng họp. Cả Hiểu Khiết lẫn Thang Tuấn đều thấy tò mò.
Lát sau, Sở Sở đẩy cửa, lịch sự nói với người đằng sau: “Mời vào.”
Tất cả quay lại, Bạch Quý Tinh bước tới, tiến về phía Thang Lan. Mặt Hiểu Khiết bỗng biến sắc.
Bạch Quý Tinh lướt ngang qua cô cùng Thang Tuấn.
“Chắc mọi người đều biết cô Bạch Quý Tinh rồi.” Thang Lan đứng dậy bắt tay Quý Tinh, mỉm cười: “Cô Bạch, chào mừng cô.”
“Tôi rất vinh hạnh.” Quý Tinh bắt tay Thang Lan, nhìn thấy Hiểu Khiết và Thang Tuấn, bèn cười, “Cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ!”
Sắc mặt Hiểu Khiết bất giác tái nhợt. Thang Tuấn nhìn cô đầy lo lắng, rồi lại nhìn sang Quý Tinh, thoáng chau mày.
Quý Tinh biết mình đã thành công làm Hiểu Khiết lo lắng, cô khẽ nhếch môi.
Trong phòng họp, ngoài Hiểu Khiết và Thang Tuấn, không ai nhận ra sự xuất hiện của Quý Tinh đã mang tới một cơn sóng ngầm.
Sau khi trở về khách sạn, Hiểu Khiết thay quần áo, mặc một chiếc váy
liền người rất duyên dáng, nhưng chiếc khóa ở sau lưng kéo mãi không
lên. Cô mải cố thử, không để ý ở bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cho đến khi trong gương xuất hiện hình ảnh Tử Tề, Hiểu Khiết mới giật mình.
Tử Tề mỉm cười vén tóc cô, từ từ kéo khóa chiếc váy lên. Anh ghé sát vào tai cô, khàn khàn hỏi: “Sao em lại ngạc nhiên vậy?”
Nhìn sắc mặt không hề thoải mái của Hiểu Khiết trong gương, Tử Tề lo
lắng ôm vai cô: “Anh muốn làm em bất ngờ, nhưng hình như làm em sợ thì
phải. Sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì không?”
Ánh mắt trìu mến từ anh làm tim cô đập mạnh, cô lắc đầu, “Không có chuyện gì.”
Tử Tề thở phào, “Vậy thì tốt.” Anh ngắm Hiểu Khiết trong chiếc váy,
chân thành khen ngợi: “Hôm nay em đẹp lắm, anh rất nhớ em.” Tay anh chạm nhẹ vào gương mặt cô, ôm cô vào lòng.
Hiểu Khiết dựa vào ngực Tử Tề, lòng rối như tơ vò. Anh nâng cằm cô
lên, từ từ cúi xuống định đặt một nụ hôn lên môi. Hai tay cô nắm chặt,
thầm muốn phản kháng, đẩy anh ra, nhưng không sao làm được. Đoạn, môi
anh sắp chạm vào môi cô, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cắt ngang sự
thân mật giữa hai người.
Hiểu Khiết như có cớ, vội lúng túng đẩy Tử Tề: “Em đi mở cửa.”
Tử Tề mất hứng.
Hiểu Khiết mở cửa, trước mặt cô là Thang Tuấn đang mỉm cười rạng rỡ.
“Cùng đi thôi! Đến giờ hẹn với chủ tịch Thang rồi.” Thang Tuấn định kéo cô, đúng lúc đó Tử Tề xuất hiện, ôm trọn vai cô giữ lại.
Thang Tuấn rất bất ngờ vì sự có mặt của Tử Tề nhưng nhanh chóng bình
tĩnh lại, “Nghe Hiểu Khiết nói anh bị sốt, không ngờ nhanh khỏi thế.”
“Vâng!” Tử Tề mỉm cười, cố tình lịch sự tuyên bố với Thang Tuấn, “Mấy ngày nay vị hôn thê của tôi đã được anh chăm sóc, sau này không dám làm phiền nữa.”
Thang Tuấn phớt lờ, mỉm cười đáp lại, “Đừng lo, chỉ cần là việc của Hiểu Khiết, tôi chẳng thấy phiền gì cả.”
Thang Tuấn và Tử Tề nhìn nhau căng thẳng. Hiểu Khiết bị kẹt ở giữa,
chợt vô cùng lúng túng. Cửa