80s toys - Atari. I still have
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.

, giục: “Ăn nhanh lên không chảy hết đấy!”

Hiểu Khiết thắc mắc nhìn anh, “Anh bảo kem ngon mà sao không ăn?”

“Ai bảo tôi không ăn!” Anh kéo cây kem trên tay Hiểu Khiết, thản nhiên liếm một miếng.

Hiểu Khiết sửng sốt, Thang Tuấn cũng trợn tròn mắt.

Doug lại không lấy làm kỳ quặc, “Đến cô đấy, mau ăn đi!”

“Thế này có vẻ hơi thiếu vệ sinh...” Hiểu Khiết nhìn kem của mình rồi lại nhìn sang Doug, chau mày không thoải mái. Cô thận trọng hỏi, “Hình

như anh rất thích ăn kem với các cô gái phải không?”

Doug cười: “Quan trọng không phải là ăn kem, tôi thích cảm giác hôn được các cô gái.”

Hiểu Khiết sựng lại, thoáng xấu hổ.

“Chắc em muốn hỏi tôi, tôi có cảm tình với em từ lúc nào? Chúng ta

chừng này tuổi rồi, ai mà không có quá khứ? Mặc dù trước đây tôi từng

qua lại với vài người bạn gái, nhưng em khác họ! Sau khi gặp em tôi mới

hiểu, người mà mình thích chỉ có một, chính là em!”

Doug thẳng thắn bày tỏ, Hiểu Khiết lại càng ngỡ ngàng.

Anh cố tình sán lại, dụ dỗ cô: “Không ngờ em lại là một cô gái đáng

yêu đến vậy, nếu em thấy tôi cũng không đến nỗi nào thì chúng ta có thể

nghĩ tới một mối quan hệ sâu hơn, em thấy thế nào?”

Anh như sắp hôn lên mặt cô.

Những lời bày tỏ vừa nhiệt tình vừa thẳng thắn ấy làm Hiểu Khiết hoang mang, lúng túng.

Doug lén liếc về phía Thang Tuấn, ánh mắt Thang Tuấn như đang bốc hỏa, đứng sau lưng Hiểu Khiết trợn trừng với Doug.

Doug làm như không thấy, tiếp tục cười: “Tôi không để tâm việc em

từng có chồng sắp cưới, cũng không để tâm bên cạnh em còn có thể có

những người đàn ông khác.” Anh cố tình lên giọng, “Đối với tôi, nếu như

cả hai đều có tình cảm với nhau thì hãy nhanh chóng bên nhau, kéo dài

lằng nhằng làm gì. Mấy chuyện đại loại gặp nhau quá muộn, không đúng

thời điểm chỉ là cái cớ! Khi hạnh phúc đến thì phải theo đuổi, nắm giữ!”

Từng lời nói đó đều nhằm châm biếm Thang Tuấn, khiến anh điên tiết

nắm chặt tay lại. Đúng là kết nhầm bạn, sao anh lại nghĩ đến việc tìm

một tên lang sói như hắn để nhờ chăm sóc Hiểu Khiết chứ!

“Nhưng anh không thấy tình cảm phát triển càng nhanh thì càng dễ mất

lắm ư, giống tôi và Tử Tề ấy.” Hiểu Khiết lắc đầu, không đồng tình.

Doug nghiêng người dựa sát vào Hiểu Khiết, hai người rất gần nhau, “Hàng

ngày trên MSN thấy em tả Cao Tử Tề thế này, Cao Tử Tề thế kia, bây giờ

cả hai đã kết thúc, người đang ở bên cạnh em là tôi, cho nên đừng nhắc

đến người đàn ông khác nữa!”

Thấy Doug sán lại, Hiểu Khiết lẩn tránh, cây kem trên tay chảy xuống dính hết lên thỏ Peter.

“A!” Cô chợt hét lên, vội mở ba lô, lấy giấy định lau cho sạch.

Bất chợt Doug cầm lấy Peter, đi về phía thùng rác.

“Bẩn rồi thì vứt đi. Tôi sẽ mua cho em một con khác!” Chú thỏ bị quăng vào thùng.

Hiểu Khiết vội vàng ngăn lại, “Không được vứt!”

Nhưng lúc này đã quá muộn, thỏ Peter rơi xuống rồi.

Hiểu Khiết sững sờ, nhìn Doug không dám tin. Anh quay đầu lại mỉm cười, ung dung bỏ đi.

Thang Tuấn thấy hết cảnh tượng này, gần như phát điên. Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục theo dõi.

Hiểu Khiết vọt tới thùng rác, lôi thỏ Peter ra, dùng khăn giấy ra sức lau sạch chú thỏ. Cô đuổi theo Doug, tức giận: “Tại sao anh lại vứt thỏ Peter của tôi như thế?”

Doug nhìn con thỏ, kinh ngạc: “Em nhặt con thỏ về làm gì? Tôi sẽ mua cho em con mới.”

Hiểu Khiết vẫn cố chấp: “Đây không phải vấn đề mới hay không mới, tại sao anh lại vô tâm như vậy? Đó là vật kỷ niệm làm quen của hai ta.”

Doug hơi sựng lại, Thang Tuấn thở phì phì trừng mắt ra hiệu. Doug

lanh trí, mau chóng biện giải, “Mỗi ngày đều có những sự việc mới xảy

ra, cần gì cứ phải chìm đắm trong quá khứ?”

Hiểu Khiết sửng sốt vô cùng, đáp lại vẻ không phục: “Anh nói được nhẹ bẫng vậy chắc là chưa từng bị lừa dối?”

Doug nghiêng đầu ngẫm ngợi, đáp: “Tôi cũng không nhớ nữa.”

Hiểu Khiết thở dài, “May quá. Tôi cũng hy vọng mình giống anh, có thể quên cảm giác bị lừa dối một cách dễ dàng.”

Doug mỉm cười, “Thông thường người ta nói dối chỉ bởi hai mục đích.

Một là bảo vệ bản thân; hai là bảo vệ người khác! Chỉ cần đối phương

không làm tổn thương mình, một vài lời nói dối vô hại có nhất thiết phải nghiêm trọng vậy?”

Hiểu Khiết hơi bất ngờ.

Doug tiếp tục: “Thay vì cứ cảm thấy bị tổn thương, chi bằng hãy nghĩ

xem đối phương đã làm gì cho mình? Bỏ qua những lời nói dối ấy đi, dùng

lý trí mà phán đoán xem có nên tha thứ hay không!”

Hiểu Khiết bất giác nhớ đến những việc Thang Tuấn từng làm cho mình.

Khi rơi xuống dòng sông Thames, cô đã nhìn thấy một bóng dáng đẹp đẽ nhảy xuống nước, bơi về phía mình.

Anh cầm hai cây kem bước về phía cô, đưa cho cô một chiếc, “Tôi là người Thượng Hải, tên là Thang Tuấn.”

Anh cẩn thận dán miếng đề can ‘Baby in Car’, “Vì sự an toàn của chúng ta, nên dán cái này vào xe.”

Anh coi chiếc bình thủy tinh hình người như Tử Tề, cảnh cáo gián tiếp, “... nếu nhà ngươi dám bắt nạt Hiểu Khiết, chắc chắn ta sẽ cho ngươi một trận.”

Anh nói với Tử Tề lúc anh ta cầu hôn cô, “... Anh là tên khốn may mắn nhất trên thế giới!... Cho nên tôi muốn anh đảm bảo, sẽ không để

Hiểu Khiết vì anh mà rơi một