pacman, rainbows, and roller s
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322992

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

ng quay đầu cùng đi, tôi hiểu ý mỉm cười.

Hương thơm của kim quế mùa thu, tôi gạt cô ấy đeo nhẫn, trên môi cô ấy mang ấn kí độc quyền thuộc về tôi.

Mùa đông trời lạnh đất băng, cô ấy nép mình trong ngực tôi, e lệ rụt rè hỏi tôi, vì sao lại thích cô ấy.



IV

Tôi không quên, mỗi khi tôi đi lang thang dưới tán cây xanh trong khuôn viên trường, đều nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của cô ấy. Tôi đã từng không cho phép mình rời bỏ cô ấy, không cho phép mình được xoay người rời bỏ, nhưng số phận mênh mông trước mặt, tôi không còn đường khác để đi. Chỉ có lúc nhìn cô ấy rời đi, mới lặng lẽ nhẹ nói với chính mình, đáng tiếc không phải là tôi, để đi cùng em đến cuối cùng.

Cuộc sống đã mất đi, nhưng sau đó ấy được quá trình. Có một ít mất mát, cũng như cánh hoa mùa thu khô héo có được một cơ hội mở lại, và có một ít, chỉ bỏ lỡ một khoảnh khắc, đã thành bỏ lỡ cả cuộc đời…

Sau khi từ Indonexia thoát hiểm trở về, tôi ôm mười một đóa hoa dành dành, chuẩn bị tặng cho Diệp Tử một bất ngờ, nhưng trở về lại thấy cô ấy vội vàng ra cửa.

Tôi theo chân cô ấy đến bệnh viên, nghe thấy cuộc đối thoại của cô ấy và Trần Vũ Hoa, sửng sốt đến tột đỉnh.

So với nguy hiểm quên mình của Trần Vũ Hoa, tôi tự thấy tình yêu vĩ đại của mình quả không bằng.

Tôi thì thầm tự hỏi mình, nếu như lúc ấy tôi ở đó, tôi liệu có thể liều lĩnh làm được như cậu ta hay không?

Tôi đối với Diệp Tử tiếc nuối si mê, ở trước mặt cậu ta hóa ra thật nhỏ bé.

Ngôn ngữ của mười một đóa hoa dành dành, mãi mãi chờ đợi.

Chỉ là, tôi đã đem cả cuộc đời này chỉ mơ tưởng đến một người, nhưng mãi mãi mất đi cũng trên chính con đường đó.

Sân bay Phố Đông, tiếng người ồn ào, cũng như bốn năm về trước lúc tôi ra đi.

Cuộc sống là cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, cùng là rời đi, nhưng lần này, tôi càng thấy cô đơn.

Mở điện thoại di động ra, một tin nhắn gửi đến, nỗi cô đơn vừa rồi nháy mắt trở thành niềm vui mừng.

“Diệp Tử đi tìm cậu, lần này đừng làm cô ấy phải thất vọng.”

Ngẩng đầu lên, phía cửa kính không xa kia, ngăn cách trong dòng người qua lại, có một hình bóng quen thuộc, vội vã hướng đến chỗ tôi, cũng như buổi chiều tươi đẹp nhiều năm trước đây…