pacman, rainbows, and roller s
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

lại không có một chút hơi sức để phản kháng.

Tô Ca làm ngơ ánh mắt của hắn, quay đầu phát hiện có một sơi dây thừng và băng dán bố ở trong ngăn kéo của xe. Thật là thiên thời địa lợi nha, chỉ là rốt cuộc chiếc xe này là ai lái hả.

Cầm sợi dây lên trói hắn lại, sau đó dùng băng dán bố bịt ngang miệng hắn. Âm thanh có vài phần nham hiểm, Tô Ca nói:

"Đường Lăng, mày không nghĩ có ngày sẽ rơi vào tay của tao phải không? Cứ chờ đi, Trăn Mặc chết rồi, dù sao mày cũng phải trả giá thật đắc!"

Tô Ca nổ máy xe, tính lái về nhà họ Trạch, nhưng thoáng chốc cô phát hiện có gì đó không đúng, có bốn chiếc xe hơi đang dồn cô vào giữa. Rồi một chiếc xe màu vàng vọt nhanh trước mặt xe của cô, chận ngang đường khiến cô không thể không dừng xe lại.

Cuối cùng, bốn chiếc xe dừng lại chung quanh xe của cô. Có mấy tên đàn ông ăn mặc rất lưu manh từ trên xe bước xuống, trong đó, người đàn ông mặc áo sơ mi vàng tiến lên phía trước nói:

"Cô Tô, lão đại của chúng tôi muốn gặp cô, làm phiền cô đi với chúng tôi một chuyến!"

Đáng chết! Trong lòng Tô Ca khẽ chửi thầm một tiếng, rốt cuộc là ai! Mà có năng lực biết được cô mới bắt được Đường Lăng mà tìm tới phá rối?! Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói:

"Lão đại của các người là ai?" Vốn là cô hỏi câu này không nghĩ là họ sẽ trả lời, chỉ là mượn cơ hội kéo dài thời gian mà thôi. Vậy mà người đàn ông đẹp trai mặc áo vàng kim đứng đối diện lại mở miệng đáp:

"Lão đại của chúng tôi chính là đầu rồng của Hồng Hưng ở Hongkong, Trần Diên Chi."

Trần Diên Chi? Tô Ca không biết cái tên này, nhưng Hồng Hưng là thế lực hắc đạo lớn nhất ở Hongkong, trước đây cô chỉ coi qua phim ảnh mới biết được thôi. Như thế xem ra hôm nay không đi không được, vậy thì phải đi thôi. Trong đầu Tô Ca suy nghĩ vòng vo một hồi, rồi cuối cùng mở miệng nói:

"Có thể đi gặp lão đại của các người, nhưng trên xe của tôi có "hàng" tốt, các người không được đụng tới dù chỉ một chút."

Mình nhất định phải tự tay trừ khử Đường Lăng thì mới hả cơn giận này!

Người đàn ông đeo mắt kính nghe vậy thì khách khí nói:

"Đương nhiên là có thể. Dù sao chúng tôi chỉ muốn cô Tô đi một chuyến với chúng tôi mà thôi."

Nghe vậy, Tô Ca sảng khoái bước lên xe. Địch mạnh ta yếu, liều mạng chống đối chỉ là ngu xuẩn!

Huống chi, ngay từ lúc nói chuyện với người đàn ông đeo kính kia, cô thọt tay vào trong quần, bấm số điện thoại di động của Trăn Sinh, cho nên ít nhiều gì thì đoạn đối thoại vừa rồi cũng được nghe không thiếu một chữ.

Đi khoảng nữa tiếng đồng hồ thì Tô Ca được đưa đến trước một ngôi biệt thự được xây dựng theo cách thức Châu Âu. Trước khi xuống xe, cô nhận thức hoàn cảnh, leo xuống xe rồi, cô đi thẳng tới hàng ghế sau, một phát đánh xỉu Đường Lăng.

Sau đó cô theo sự hướng dẫn của người đàn ông đeo kính đi vào bên trong biệt thự. Xuyên qua một phòng khách rộng tới nổi có thể làm phòng tiệc, đi tới một nơi có thể gọi là phòng sách. Cô vừa mới đẩy cửa phòng bước vào thì nghe một giọng nói khàn đục tựa như rắn độc vang lên:

“Cô Tô đã đến rồi.”

Đập vào mắt Tô Ca là một người đàn ông đẹp một cách mê người như hoa anh túc, nữa nằm nữa ngồi trên ghế trường kỷ mềm mại. Trên tay người đàn ông đang cầm một ly cốc tai màu đỏ như máu. Nhưng điều làm Tô Ca cảm thấy vô cùng khó chịu chính là cô đoán không ra ông ta bao nhiêu tuổi, hai mươi cũng giống, ba mươi cũng được, thậm chí nhìn kỹ một chút thì ông ta thật ra phải là bốn mươi tuổi mới đúng.

Rồi sau đó người đàn ông này quay đầu đi, mặt quay về một người đàn ông khác mặc một bộ âu phục màu đen nói:

“Mặc Nhiên à, người cậu muốn tìm tôi đã cho người dẫn tới.”

Giây phúc nghe được cái tên đó, thân thể Tô Ca cứng đờ, sau đó tầm mắt của cô xuyên qua anh một cách khó khăn, nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai kia nói:

“Trần lão đại, mặc kệ ông tìm ta tới có chuyện gì, nhưng trước khi bàn bạc chuyện quan trọng, có thể cho ta mượn cái phòng vệ sinh chút có được không?”

Chết tiệt! Bên dưới máu của cô đã chảy thành sông rồi, làm thế nào đi nữa cũng phải để cô thay miếng bông vệ sinh đã chứ…

Tô Ca vừa dứt lời, mặt mày của Trần Diên Chi đen xì lại, mơ hồ muốn trở

mặt. Nhưng Tần Mặc Nhiên nghe vậy, mới vừa rồi bị Tô Ca làm ngơ khiến

trong lòng bực bội, thì tan thành mây khói. Khóe môi anh khẽ cong lên,

nhìn Trần Diên Chi có chút xin lỗi gật đầu ra hiệu. Sau khi Trần Diên

Chi bắt được tín hiệu, sắc mặt mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

Ông ta nhìn Tô Ca gật đầu một cái rồi nói:

“Xin cô Tô cứ tự nhiên.” Tô Ca cười nhẹ gật đầu, xoay người ra hiệu cho người làm Phi chỉ đường tới toilet.

Trong phòng sách, Trần Diên Chi xoay tròn ly rượu cốc-tai trên tay, tủm tỉm cười nhìn Tần Mặc Nhiên nói:

“Không ngờ người Mặc Nhiên muốn tìm là cô Tô. Quả thật là một người rất thú vị!”

Tần Mặc Nhiên nghe vậy, mặt mày có vẻ ngượng ngùng khó diễn tả được, sau đó anh mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Diên Chi áy náy cười nói:

“Tô Ca là người phụ nữ của cháu, ở nơi này có gì thất lễ, kính xin lão Trần nể tình cháu mà chớ để bụng.”

Nghe vậy, Trần Diên Chi kia lại cười một cách xinh