
đã mệt mỏi đến mức độ cuối cùng. Trần Lê tháo mái tóc buộc đuôi ngựa xuống, tóc xõa dài tới thắt lưng. Sau đó kéo cổ áo len rộng thùng thình xuống một bên, lộ ra bờ vai nõn nà mềm mại. Trong ánh đêm mập mờ, mảnh da thịt trơn bóng trắng như tuyết kia thật là hấp dẫn, quyến rũ vô cùng.
Đứng dậy, cô hé cửa mở ra. Khi cửa ‘ken két’ một tiếng mở ra, bộ dạng của người đàn ông giữ cửa đang lim dim đôi mắt, như vừa tỉnh giấc. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Trần Lê, trước tiên chính là không kìm chế được mà mắt sáng lên, sau đó thì lại nhanh chóng quay đầu đi.
“Anh à…” Cặp mắt của Trần Lê long lanh ươn ướt, cô mở miệng, giọng nói yêu kiều nhưng không quyến rũ.
“Anh à, mới vừa rồi em thấy bên ngoài cửa sổ có bóng người hiện lên, sợ quá đi thôi, anh có thể vào trong kiểm tra dùm em có được không?”
Lúc nói chuyện, cặp mắt long lanh kia tràn đầy sợ hãi, nhưng khi nhìn người trước mặt thì lại tin tưởng lẫn mong chờ. Chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì không ai có thể cự tuyệt sự hấp dẫn này, huống chi là cái loại đàn ông đi theo Trần Diên Chi, thường ngày tiếp xúc quá nhiều với rượu và gái. Thật ra tận đáy lòng, hắn mơ ước được ôm người đàn bà của Lão đại trong lòng. Huống chi dù có lên giường, cô không nói, mình cũng không mở miệng, thì Lão đại nhất định sẽ không biết.
Đa số đàn ông đều có ý tưởng xấu xa như vậy. Đối với lần này, Trần Lê chỉ cười lạnh, cô đợi người đàn ông đi vào trong phòng, đưa lưng về phía mình, thì cầm một vật nặng đã chuẩn bị từ trước ở trong tay, đập mạnh vào ót của hắn. Trần Lê đã khống chế sức lực, chỉ muốn đập ngất người đàn ông, mà không làm nguy hiểm đến tính mạng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sở dĩ cô không ra tay ở ngoài cửa bởi vì cô đã từng quan sát qua, góc trái của hành lang có đặt một máy thu hình. Cô không thể mạo hiểm kinh động tới người khác. Sau khi bị đánh bất tỉnh, người đàn ông gục mặt trên mặt đất. Trần Lê đè xuống sự ghê tởm, nhanh chóng cởi quần áo của người đàn ông ra để mình thay. Xử lý tốt hết mọi chuyện, cô mở cửa bước ra ngoài, rồi sau đó từ từ khép cửa phòng lại. Trần Lê dấu kỹ tóc của mình đằng sau bộ âu phục, quần áo tuy rộng thùng thình nhưng Trần Lê vẫn ưỡn thẳng sống lưng, bình tĩnh đi về phía trước.
Lúc sắp tới gần máy thu hình, cô cầm trong tay một cái đồ chận giấy nho nhỏ, ném tới thật nhanh. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, đèn tính hiệu trên máy thu hình tắt ngủm. Lúc đó, trái tim thấp thỏm của Trần Lê mới hơi thả lỏng một chút. Cô bước đi thật nhanh, muốn rời xa chổ này, nhưng giờ phút này lại nghe được một loạt tiếng bước chân người chạy lung tung từ lầu dưới truyền lên. Trong lòng biết có chuyện xảy ra, mắt nhìn xung quanh thì thấy một căn phòng nữa khép nữa mở, cho nên cô cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào, nhẹ nhàng lén lút đi vào trong.
Không ngờ cô mới vừa vào trong thì phát hiện giờ phút này, có hai bóng người đang day dưa cùng một chỗ. Khẽ cúi đầu, trong bụng còn tưởng mình đã phá vỡ chuyện tốt đẹp của người ta, không nghĩ tới giọng nói của người đàn ông vang lên:
“Khốn kiếp, còn không mau tới đây giúp tôi một tay!”
Tiếp theo là giọng nói mỏng manh của người con gái truyền tới:
“Kêu Trần Diên Chi bò tới đây!”
Trần Lê nhất thời kinh ngạc, nương theo ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ rọi sang. Rốt cuộc cô xác định không phải là ảo giác, người đàn bà bị tên đàn ông đè ở trên giường kia chính là Tô Ca!
Đúng vậy, hai người đang giằng co ở trong phòng chính là Tô Ca và Đường Lăng. Tô Ca từ từ xiết tay lại, mà Đường Lăng cũng không nhượng bộ chút nào, răng nanh đang cắm ở trên cổ của Tô Ca. Chỉ là không biết tại sao hắn lại không thẳng tay, cắn xuống mạch máu yếu ớt của cô. Ngược lại, hắn chỉ cắn xuống lớp thịt non mềm ở cần cổ của cô, ra tay cũng rất ngoan độc, Tô Ca cảm thấy da thịt bị hắn cắn sắp nát hết rồi!
Vốn là hai người đang âm thầm so tài với nhau, lại bị bóng đen gầy gò đi nhằm phòng mà phân tâm. Tô Ca sững sốt, tiềm thức cảm thấy đây chính là thủ hạ của Trần Diên Chi, lại nghe Đường Lăng mắng một câu “Khốn kiếp, mau tới giúp tôi!” thì không khỏi càng thêm kích động, tình thế này đối với cô thật bất lợi!!
Lại đột nhiên nhớ tới hiện giờ mình là khách của Trần Diên Chi, mà sau lưng của cô lại là đại biểu của nhà họ Đường, cho nên cô cũng lớn tiếng nói: “Kêu Trần Diên Chi bò tới đây!!”
Nhưng mà trong lúc hai người liên tiếp kêu gào, bóng người kia từ từ đến gần, ngoài dự liệu của cả hai người, trong tay hắn cầm cái gì đó, nhắm sau ót của Đường Lăng đập xuống! Cơ thể Đường Lăng vừa nhúc nhích, bây giờ lại xụi lơ trên người của Tô Ca.
“Anh là ai? Vì sao lại giúp tôi?” Tô Ca vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mới vừa mở miệng thì đã bị người này chận miệng lại, sau đó cô nghe được giọng nói của phụ nữ vang lên, mơ hồ rất quen thuộc, còn tưởng là mình nghe lầm: “Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút, đi theo tớ!”
Ngoại truyện : Khi bạn yêu khái niệm của tình yêu…
Để tôi kể chuyện quá khứ của tôi cho bạn nghe.
Tôi là Uyển Bích, nếu như, nhất định phải kèm theo một cái họ ở đằng trước, thì xin gọi tôi là Ân Uyển