
đầu lại hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Trần Lê dịu dàng cười đáp :
“ Hiên Mộc, em có thai. ”
"Bịch" một tiếng, cái bàn chãi đánh răng rơi xuống từ trong tay Hiên Mộc, anh lại ngẩng đầu lên nhìn Trần Lê, sắc mặt mừng rỡ như điên cũng không thể hình dung biểu tình của anh ngay lúc này! Anh chợt nhào tới ôm cô xoay mấy vòng, sau đó mới nhớ ra, bỏ cô xuống, nhìn tới nhìn lui quan sát cô một hồi. Sau đó lại khẩn trương ôm Trần Lê nói :
“ Mới vừa rồi có làm em bị thương không? ”
Trần Lê nhìn bộ dạng khẩn trương của người đàn ông trước mặt, có chút buồn cười. Vừa rồi anh không có dùng sức, bất quá bởi vì những lời nói này mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tựa đầu trên vai người đàn ông, cô nói :
“ Không sao, mới bốn tuần lễ thôi, không bị thương đâu. Hiên Mộc, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này? ”
Cô thật là không muốn đợi ở chỗ này nữa. Nghe vậy, Hiên Mộc trấn an cô :
“ Mau thôi, đợi chuyện bên Hongkong kết thúc, anh sẽ dẫn em đi liền. ”
Chỉ vậy thôi à, Trần Lê gật đầu, mặc dù trong lòng có chút lo lắng nhưng không có nói toạc ra. Cô phải tin tưởng anh.
Buổi sáng nhìn thấy Tần Mặc Nhiên, toàn thân anh tỏa ra một luồng khí lạnh chớ tới gần, khiến Hiên Mộc bị dọa muốn nhảy dựng lên. Rốt cuộc là ai đã chọc giận tới vị Diêm La này rồi hả? Theo bản năng, Hiên Mộc lựa chọn đứng cách xa xa Tần Mặc Nhiên một chút, rồi lên tiếng nói:
"Mặc, lão Các bên kia truyền tin đến, nói là sự tình ở Hongkong sắp xong rồi thì mau quay về. Thế lực ngầm của Vân Nam bên kia đã bắt đầu rục rịch.”
"Biết rồi, mấy ngày nữa sẽ trở về.” Tần Mặc Nhiên lên tiếng trả lời. Sau đó đột nhiên quay lại nói với Hiên Mộc:
"Đi chọn vài người có chút bản lĩnh, tối nay theo tôi.”
“Cậu muốn làm gì?”
“Cướp người!”
Chắc chắn bây giờ muốn cho Tô Ca cùng đi với mình thì chỉ là chuyện nằm mơ. Đã như vậy thì chỉ có thể cột cô sát vào mình, rồi hóa giải trái tim của cô sau.
Hiên Mộc nghe vậy, cặp mắt xanh như ngọc đột nhiên trừng lớn, tiếp theo có vài nét cười hiện lên trên đáy mắt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tần Mặc Nhiên có bộ dáng cực kỳ giận dữ như vậy. Cười đã rồi, anh nhìn gương mặt tuấn tú của Tần Mặc Nhiên từ từ đổi thành xanh đen, nói:
“Mặc, cậu làm như vậy được sao? Sẽ dọa Tô Ca bỏ chạy mất.”
Tần Mặc Nhiên vẫn đứng thẳng tấp, bất động ở một bên, giống như không có nghe lọt chữ nào. Lần này, Hiên Mộc nhịn không được, lắc đầu một cái. Hai người này quả thật là lằng nhằng mà. Anh cũng biết một chút về Tô Ca cô nàng kia, tiêu biểu chính là đầu óc hơi chậm tiêu một chút. Hết lần này tới lần khác Tần Mặc Nhiên lại không chịu giải thích, giấu hết những chuyện buồn bực ở trong lòng. Bực mình nhất là, nếu hai người ở chung với nhau, phải có một người chịu chủ động thì mới có thể, cũng giống như là anh và Trần Lê. Mỗi khi nhắc lại, sự kiên cường và dũng cảm của Trần Lê luôn làm anh cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến đây, Hiên Mộc lật đật đi ra ngoài vì có chuyện cần phải chuẩn bị.
Ban đêm ở nhà họ Ân, trong yên tĩnh lại có chút quỷ dị. Tô Ca nằm ở trên giường trăn qua trở lại, không tài nào ngủ được. Hôm nay cả ngày trôi qua bất ổn. Vốn là cô đang nhìn Trăn Sinh luyện tập bắn súng thì Trăn Sinh bị Ân lão thái gọi đi. Sau đó Tô Ca biết điều, trở về phòng của mình. Không biết rốt cuộc Ân lão thái nói cái gì với cậu ấy mà khi trở về, mặt mũi Trăn Sinh thật là khó coi. Nhưng bất kể Tô Ca nói bóng nói gió như thế nào, cậu ấy cũng không nói một lời. Chỉ là cặp mắt y hệt như con thỏ nhỏ nhìn cô một cách sâu thẳm, sau đó cúi đầu nói một câu: “Tối nay đừng đi ra khỏi phòng.” Rồi xoay người đi ra ngoài.
Trăn Sinh đã bắt đầu có chuyện bí mật của riêng mình rồi sao? Trong lòng Tô Ca có chút mât mác, nhưng vẻ mất mác lại từ từ biến thành vui mừng. Thiếu niên được cô che chở bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi nha.
Tần Mặc Nhiên tới nhà họ Ân lúc trời đã hoàn toàn tối đen như mực. Vốn dĩ là anh muốn lặng lẽ đi vào phòng Tô Ca, chụp thuốc mê cô rồi mang cô đi. Vậy mà không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một dự cảm vô cùng lo lắng. Cho nên trong lòng vừa không yên, anh liền dẫn theo mấy người đàn ông, đánh kẻng khua chiêng đập gõ cửa chính. Người đàn ông có gương mặt khôn khéo tự xưng là lão Tứ mà lần trước có gặp đang khom người đứng ở một bên, thoải mái mở cửa ra, nhìn Tẩn Mặc Nhiên cười nói:
“Lão thái gia đang đợi tông chủ Tần ở phòng khách đã lâu. Xin mời theo tôi.”
Nghe vậy, ánh mắt của Tần Mặc Nhiên tối sầm lại. Chẳng lẽ lão thái gia nhà họ Ân đã sớm biết mình sẽ tới hay sao? Nhưng sắc mặt của anh không thề thay đổi, chỉ là sải bước đi vào. Trong phòng khách, một lão già với ánh mắt lạnh lẽo đang ngồi từ từ thưởng thức trà. Sắc mặt ông lão hơi trầm xuống, giờ phút này, hai cánh tay già nua đang cầm ly trà từ từ hà hơi, hương trà thơm ngát thấm vào lòng người.
Từ hồi nãy tới giờ, Trăn Sinh đang đứng phía sau ông lão, cánh tay nhỏ bé vuốt ve bả vai của Ân lão thái. Hình như ông lão cũng rất là hài lòng, hai hàng lông mày giãn ra mấy phần. Tần Mặc Nhiên gật đầu chào ông một cái rồi đi thẳng tới trước, ngồi xuống đối diện. Sau khi ngồi xuống, Ân lão