Disneyland 1972 Love the old s
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325210

Bình chọn: 7.00/10/521 lượt.

gày thường ôn hòa như nước lúc này bùng lên hai ngọn lửa hừng hực, trông thật dọa người. Mà Tô Ca ủ rũ cúi đầu đứng ở một bên, bị Hiên Mộc tức giận hù dọa đến, lại bị Tần Mặc Nhiên dạy dỗ thêm một trận sau đó liền bị cấm túc.

Đêm hôm đó, Hiên Mộc thận trọng ôm cả người cô vào trong ngực, từ từ dùng ngón tay phác họa theo đôi mắt của cô, cánh mũi, miệng, cô cảm thấy lồng ngực của anh nóng khác thường, dường như đang đè nén tức giận và sợ hãi. Người đàn ông này sợ sẽ mất đi mình sao?

Trần Lê nhíu mày, môi đỏ mọng hé mở, cuối cùng yếu ớt nói:

"Hiên Mộc, về sau em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để cho anh lo lắng" .

Thật lâu cũng không thấy được đáp lại, Trần Lê lén nhìn, lúc này mới phát hiện ra trên mặt Hiên Mộc giăng đầy mây đen, tưởng chừng như gió thổi trước cơn giông. Trần Lê từ từ nhắm hai mắt lại, tuy nói trong quan hệ của bọn họ, từ lúc bắt đầu cho đến về sau có thể nói cô vẫn giữ vị trí quyết định, tuy nhiên, thời điểm đàn ông chân chính nổi giận, cô rất sợ, giống như giờ phút này, cô hận mình không thể lập tức biến thành Ninja rùa, trên đầu có vỏ cứng để tránh ánh mắt rừng rực như lửa của người đàn ông này.

Yên lặng nhắm mắt lại, qua một lúc lâu, mới nghe được giọng nói trầm thấp của Hiên Mộc:

"A lê, em thích cuộc sống hiện tại ư?"

Trần Lê lúc này mới mở to hai mắt nhìn người đàn ông có vài phần trẻ con trước mặt, nói:

"Thích, chỉ cần có thể ở cùng với anh, cuộc sống thế nào em đều thích."

Hiên Mộc nghe vậy, đôi tay vốn đang phủ ở trên mái tóc cô rốt cuộc buông xuống, hồi lâu, anh mới lại mở miệng nói:

"A lê, em đã từng muốn có một cuộc sống như thế nào?"

Nhìn ánh mắt người đàn ông cuồng nhiệt, trong lòng Trần Lê rối như mớ bòng bong. Lần này Hiên Mộc là giận thật đi, khẽ thở dài, cố gắng dùng giọng nói rõ ràng nói:

"Thật ra thì so với ở chỗ này, em thích cuộc sống ở Dương Châu hơn, không quá sầm uất, cũng không quá vắng vẻ. Trước kia em từng nghĩ, tương lai có thể mở một quán trà gần Tây Hồ. Người qua đường hoặc là du khách nhàn rỗi có thể tới đây nghỉ ngơi, còn có những chàng trai cô gái lịch sự, cũng có thể tới quán trà thư thái, cứ như vậy lẳng lặng vượt qua thời gia mỗi buổi chiều. Tối đến, còn có thể dắt tay người yêu, tản bộ ở trên đê hồ, rảnh rỗi có thể đi dạo một chút những ngõ hẻm cũ kỹ kia, ngày mưa thì ngồi ở trên lầu dùng trà ngắm dòng người qua lại. Em sẽ tĩnh tâm suy nghĩ các kiểu bánh ngọt mới, nhìn khách ăn khen ngon mà không kìm được vui mừng, nhân tiện tự khích lệ chính mình một chút. Hiên Mộc, đó chính là mơ ước mơ thời niên thiếu của em."

Quả nhiên, A Lê thích nhất là vùng trấn nhỏ sông nước Giang Nam, vẫn thích những cửa hàng nối tiếp nhau bên hẻm nhỏ ư? Vẻ mặt hơi trầm xuống, thu lại sắc thái mơ mộng vừa rồi, Trần Lê nhìn ánh mắt của Hiên Mộc, dịu dàng lại kiên định nói:

"Nhưng những thứ ấy so với Hiên Mộc anh cũng không quan trọng, anh ở đâu, em sẽ ở đó."

Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe cô nói như vậy, song lòng của Hiên Mộc vẫn bị chấn động một chút. Sắc mặt như băng rốt cuộc hòa hoãn, anh dịu dàng nói với Trần Lê:

"Khuya lắm rồi, ngủ sớm một chút đi" .

Cúi người đặt ở trên môi Trần Lê một nụ hôn nóng bỏng dị thường, Hiên Mộc mới rời đi cô, bờ môi hiện rõ nụ cười thỏa mãn bắt đầu tiến vào mộng đẹp, để lại Trần Lê ở một bên, mặt vẫn còn chút đỏ, tim vẫn đập dồn dập. Ai nói người đàn ông này là ngọc chứ, dựa vào nhiệt độ người anh khi hôn lúc nãy, rõ ràng chính là một ngọn lửa.

Trần Lê nghĩ vậy, cứ như thế nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau cô liền tiến vào mộng đẹp. Ở thời điểm cô không biết, sáng sớm ngày hôm sau, Hiên Mộc đi tìm Tần Mặc Nhiên, hai đấng mày râu ở trong phòng nói chuyện hồi lâu, mãi sau đó, cuối cùng Tần Mặc Nhiên cúi đầu thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn Hiên Mộc nói:

"Hiên Mộc, cậu thật sự đã quyết định rồi sao? Như vậy sẽ không qua loa quá chứ? Có lẽ nhiều lắm chưa tới một năm rưỡi là được rồi, đến lúc đó ý thủ trưởng là có thể trực tiếp đổi lại tên chuyển tới quân khu bên kia, nhưng nếu bây giờ cậu bỏ đi, như vậy tất cả những gì làm trước đây có thể nói là hoàn toàn uổng phí, căn bản cũng sẽ không có người biết cậu làm cái gì, mà những chiến công kia của cậu cũng sẽ tính dưới tên của tớ" .

Tuy thái độ Tần Mặc Nhiên khẩn thiết khác thường, song Hiên Mộc một chút đều bất vi sở động. Ngước đầu thở dài một tiếng, anh mới mở miệng cười nói:

"Mặc, ngày hôm qua tớ đã suy nghĩ suốt cả buổi tối, hiện tại trên căn bản đại cục "Sát" đã hoàn toàn khống chế trên tay cậu, về sau có thể cũng sẽ không có thay đổi gì lớn, mà nhiệm vụ bây giờ của tớ, bất cứ ai đều có thể tiếp nhận, so với cậu căn bản cũng không quan trọng, thủ trưởng bên kia tùy tiện chọn một người tới đây liền có thể thay thế tớ. Nhưng A Lê không giống vậy, A Lê chỉ có một mình tớ, lại nói công trận ghi tên tớ hay tên cậu thì có gì khác nhau? Mặc, cuối cùng cậu sẽ giống như kỳ vọng của thủ trưởng, trở thành vua trong giới hắc đạo, quản lý, thay đổi cả cục diện hắc đạo không sạch sẽ, mà tớ, tớ muốn an tâm trở về phục vụ vợ con, làm một người đàn ông bình thường."

Hiên Mộc đã nói đế