Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325493

Bình chọn: 7.00/10/549 lượt.

thể!"

Tô Ca mạnh mẽ cản tay anh ta lại nói:

"Bên ngoài giống như có ai đó đên đây, Tưởng Quang bắt tôi ở đây không được ra ngoài!"

"Đáng chết!" Hiên Mộc thấp giọng chửi thề một câu kéo Tô Ca qua nói:

"Theo lối cửa sổ này ra ngoài!"

Chữ "đi" vừa mới nói xong, cửa đột nhiên bị kéo ra, Tưởng Quang ló đầu vào cười khanh khách nói:

"Tô Ca, có phải cô ngạt thở tới..." ý cười ngưng đọng lại trên mặt, cô mạnh mẽ tiến vào khép cửa phòng lại.

" Này, con mẹ nó, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?!"

Tô Ca vừa định tra lời, lại thấy cô ấy lung tung kéo tóc, lớn tiếng nói "

Không cần rồi phải không." Dứt lời cô liền đi qua, giày cao 10cm dưới

chân liền hung hăng giẫm lên lưng. Sắc mặt có chút hung dữ nói: "Cặn bã! Giờ ngay cả đàn bà cũng không buông tha rồi!"

Không khí vốn khẩn trương giờ liền được buông lỏng ra. Hiên Mộc ngẩng đầu nghiêm túc nói với Tưởng Quang:

"Chị dâu, chị nhanh nghĩ cách giấu Tô Ca đi, Đường Lăng Tố có thù tất báo,

đợi tới lúc hắn ta tỉnh lại Tô Ca chắc chắn sẽ nguy hiểm rồi!"

"Hiểu rõ!" Tưởng Quang nhíu mày. Túm lấy một cái áo vest từ trên giá áo khoác lên người Tô Ca, sau đó nói "Đi theo tôi"

Tô Ca đi theo Tưởng Quang từng bước từng bước đi ra cửa, đi qua đại sảnh

liền thoáng nghe thấy tiếng cười to từ trên lấu truyền tới, trong đó có

tiếng của Tần Mặc Nhiên.

Vừa ra tới cửa liền bị Tương Quang kéo

tay hung hăng chạy như điên. Mãi tới khi chạy tới gara phía xa, tận tới

lúc ngồi vào trên xe, Tô Ca mới nhẹ thở phào một hơi. Tưởng Quang chuyên tâm lái xe, xe từ gara mới đi ra tới cửa biệt thự, liền nghe thấy giọng nói đè nặng của Tưởng Quang:

"Mau nằm sấp xuống!"

Thần

kinh vẫn luôn khẩn trương từ lúc nãy liền phát huy tác dụng, theo phản

xạ có điều kiện, Tô Ca liền nằm sấp xuống chỗ ngồi ở tay lái phụ.

Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn Thần kinh vẫn luôn khẩn trương từ lúc nãy liền phát huy tác dụng, theo phản

xạ có điều kiện, Tô Ca liền nằm sấp xuống chỗ ngồi ở tay lái phụ.

Cửa kính xe mở ra, từ phía xa mờ mờ có thể thấy được bóng dáng người, cách đó rất xa liền nghe được giọng nam thô rát nói:

"Chị cả vừa trở về lại muốn ra ngoài à?"

"Ừ, ngột ngạt quá, tôi muốn đi hóng gió!"

Nhanh nhẹn đánh đầu xe cứ thế liền xông ra ngoài, đằng xa ở phía sau người

đàn ông dường như còn đang nói gì đó, Tô Ca cơ bản là không nghe rõ,

tiếng gió quá lớn, Tưởng Quang lại lái xe cực nhanh, một cơn gió lạnh

thổi tới, chui vào trong phổi khiến Tô Ca bị sặc liên tục ho khan.

"Cô có khỏe không" xe chạy tới khúc quanh tiến vào đường cao tốc, Tưởng

Quang từ từ giảm tốc độ, quay đầu nhìn Tô Ca nói, mặt Tô Ca ửng đỏ, có

chút xấu hổ:

"Tôi không sao, Tưởng Quang, chỉ là chúng ta vì sao, vì sao phải chạy nạn, phía sau có nguy hiểm gì sao?"

Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn

Tưởng Quang nghe vậy liền nhíu mày, cười nói:

"Là vì nguy hiểm, Tô Ca, cô có biết người vừa rồi bị cô đập cho ngất nằm trên đất là ai không?"

Tô Ca lắc đầu, Tưởng Quang thấy thế mỉm cười, một bên lái xe một bên chu

miệng mạnh mẽ hôn một cái má trái Tô Ca, nhìn Tô Ca hoảng sợ ôm má trái

giống như một con thỏ nhỏ sợ tới mức nhảy dựng lên, lại không cẩn thận

đập vào mui xe, cô cười nhăn nhở, nói:

"Tô Ca, vừa rồi ở trong

phòng tôi đã muốn hôn cô một cái rồi! Làm thật tuyệt! Cái tên Đường Lăng cặn bã đó tôi đã sớm không vừa mắt rồi, nếu không phải hôm nay cô đập

cho hắn ta hôn mê, tôi cũng không thể sảng khoái mà giẫm đạp lên như

thế!"

Tô Ca ngẩng mặt lên, bộ dáng mơ hồ, những lời của Tưởng

Quang khiến cô hiểu ra một chút, chỉ là hơi hơi biết, dường như mình đập người đàn ông biến thái kia ngất đi là một việc tốt với cô ấy.

"Tưởng Quang, chúng ta đang đi đâu thế?"

die»ndٿanl«equ»yd«on

Tô Ca đã thấy Tưởng Quang rẽ qua nhiều khúc cua, sau cùng là phóng xe tới

một căn nhà có chút cũ nát, giống như là một nơi rất xưa cũ ở Côn Minh,

mơ hồ có cảm giác không thích hợp.Tưởng Quang đánh xe một vòng, xe thể

thao dừng lại tại cửa một tiệm cắt tóc nhìn cực kỳ cũ nát. Tưởng Quang

tháo dây an toàn, nhìn Tô Ca nói:

"Tần Mặc Nhiên giao cô cho tôi, để tôi bảo đảm an toàn của cô trong ba ngày, chuyện này vốn cực kỳ đơn

giản. Nhưng bở vì vừa rồi cô mới đắc tội với " Đồ tể" "Xích Diễm" Đường

Lăng, chuyện đơn giản đã biến thành cực kỳ khó khăn, nếu như Đường Lăng

tỉnh lại nổi giận muốn tìm cô, chắc chắc sẽ tìm tôi đầu tiên, mọi việc,

cũng chỉ đành ủy khuất cô một chút rồi."

Ủy khuất cô? Cái này có nghĩa gì?

Nhưng đợi cho tới khi cô bị thợ cắt tóc ấn ngồi lên chiếc ghế có chút bẩn

thỉu. Tưởng Quang ngồi một bên, chỉ vào mái tóc đen tuyền bóng dài của

Tô Ca,lúc cô ấy trấn định nhẹ nhàng nói với thợ cắt tóc "Cắt hết, đều

cắt hết", Tô Ca không thể ngồi yên được nữa, đây đều là mái tóc cô nuôi

dưỡng chăm sóc tỉ mỉ nhiều năm, sao có thể nói cắt liền cắt hả?

Vùng vằng muốn đứng lên, lại nghe thấy Tưởng Quang nhàn nhạt nói một câu:

"Là mạng sống quan trọng hay mái tóc quan trọng hơn?"

Tô Ca liền cam chịu ngồi xuống, như thế đơn giản là một món nợ, là điều mà mỗi người đều phải tính toán.Tưởng Quang buông ra một câu:

"Trước hết cô hãy đợi ở đây"