The Soda Pop
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325935

Bình chọn: 9.5.00/10/593 lượt.



Lại nói Đường Lăng chậm rãi quan sát cô một lúc, khóe môi hiện lên nụ cười gian tà, quay đầu lại nói với Tần Mặc Nhiên:

"Hôm nay Tần lão đại thật là nóng tính. Chỉ là khi không cậu nhóc này lại

chọc giận tới anh, còn là… Không lẽ mấy chục năm nay Tần lão đại trên

núi tu hành, không được ăn mặn, rốt cuộc đã ngán, không vừa lòng, nên

gần đây bắt đầu ham muốn cưỡng cầu?"

"Cám ơn Đường Thiếu quan

tâm, Tần mỗ rất tốt. Chỉ là nhìn thấy thư sinh này tay chân vụng về,

thật chướng mắt mà thôi." Tần Mặc Nhiên cười nhạt nói.

Nhưng mà

Tô Ca lại cảm thấy rõ ràng nụ cười của anh lạnh đi mấy phần. Giờ phút

này anh ngẩng đầu nhìn Tô Ca, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Vậy mà Tô Ca lại mơ hồ cảm thấy hình như anh đang truyền đạt cái gì đó với

mình. Khom người một cách cung kính, cô muốn lui ra ngoài.

"Tiểu bảo bối, chạy đi đâu" Đường Lăng đã sớm có chuẩn bị, kéo tay Tô Ca lại, gắt gao giữ chặt. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nói:

"Xem ra bộ dạng rất ngây ngô, một chút phóng đãng cũng chưa từng thử qua.

Mới vừa rồi tôi còn muốn Diễm Hồng đưa một cậu nhóc tới chơi, không ngờ

vận số của mình thật tốt, mới nhắc đã có tới tay."

Đường Lăng vừa nói vừa quan sát Tô Ca một cách chăm chú rồi gật gù hài lòng. Tốt lắm,

mặt mày trắng noãn, xúc cảm mịn màng, là món đồ chơi tốt. Hắn liếc mắt

nhìn Tần Mặc Nhiên một cái. Sắc mặt của Tần Mặc Nhiên trước sau không

thay đổi, chỉ là ánh mắt chán ghét lại hiện ra cực kỳ rõ ràng.

Đường Lăng ngả ngớn vuốt ve cằm của Tô Ca, thổi lên tai của cô một hơi tà khí rồi nói:

"Xem ra thì có hơi vụng về ngốc ngếch, nhưng tôi thích!"

Giọng nói của hắn chợt chuyển lạnh:

"Bất quá là không biết quy cũ! Cậu làm Tần lão đại mất hứng, đương nhiên tôi không thể bỏ qua. Còn không mau tới đây mời rượu cho lão đại."

"Dạ!"

Tô Ca để cái khay trên bàn, cầm một ly rượu đỏ đi về phía Tần Mặc Nhiên,

nhưng trong lòng lại có chút bất an, rốt cuộc cái tên biến thái Đường

Lăng này có ý đồ gì. Cô khẳng định là hắn không nhận ra mình. Bởi vì vừa rồi khi hắn nhìn cô, ngoại trừ ánh mắt giống như sói đói đang thưởng

thức đồ ăn ra, căn bản không có chút cảm giác quen thuộc nào.

Ba

giây đồng hồ, cô đi tới trước mặt Tần Mặc Nhiên, nhưng lại có cảm giác

lâu như ba năm vậy. Đưa ly rượu ra, cô cụp mắt xuống, giọng nói có vẻ

ngập ngừng :

"Tần lão đại, Bạch Luyện xin lỗi anh."

Tần

Mặc Nhiên đưa tay tiếp nhận ly rượu, thản nhiên nhìn cô, kèm theo ý tứ

trấn an rõ ràng, sau đó hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Nhét ly rượu vào tay của Tô Ca rồi nói :

"Cậu có thể ra ngoài" .

Tô Ca cúi đầu lui ra, đi chưa tới cửa thì đã bị Đường Lăng kéo tay lại, hắn lắc đầu thở dài nói :

"Xem ra Tần lão đại vẫn còn chán ghét cậu nha."

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cúi người, hôn một cái lên mặt Tô Ca rồi nói :

"Cậu đi xuống trước đi. Tối nay theo tôi."

Nói xong, hắn tiện tay lấy từ trong túi ra tờ chi phiếu, vỗ mạnh lên mông

của cô một cái, rồi sau đó nhét nó vào khe hở trên cổ áo sơ mi của Tô

Ca.Trước khi hắn buông cô ra, hắn còn vuốt ve cái xương quai xanh xinh

đẹp của cô. Ngay lúc đó, Tô Ca cảm giác tim của mình muốn nhảy ra khỏi

lồng ngực. Ngực của cô bị bó chặt ngay ở phía dưới, chỉ cần hắn dời tay

xuống một chút nữa thôi… Không dám nghĩ tiếp, Tô Ca đi thật nhanh ra

cửa. Đến khi về tới phía sau quầy rượu, cô mới thở dốc một hơi.

Trong phòng, Đường Lăng bắt chéo chân nhìn Tần Mặc Nhiên nói:

"Thỉnh thoảng Tần lão đại nên bắt chước người ta hưởng thụ đời sống một chút,

không cần lúc nào cũng mặt lạnh như thế. Tên nhóc kia bị anh nhìn phát

hoảng rồi."

Nếu hắn lại gần một chút, sẽ phát hiện đáy mắt sâu thăm thẳm của Tần Mặc Nhiên sắp nổi lên phong ba.

Đáng tiếc lúc đó hắn chỉ lo vuốt ve tay của mình, trên đó vẫn còn lưu lại

cảm xúc da thịt nõn nà của người thư sinh kia. Vừa rồi mới tới gần cậu

ta, hình như mình còn ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho nữa

người dưới của mình kìm chế không được mà cương cứng. Đã nhiều năm lắm

rồi, cậu ta là người thứ hai, ngoài Hiên Mộc ra, có thể khiến hắn có

phản ứng trong nháy mắt.

Nếu không có Tần Mặc Nhiên ở đây, nếu

bây giờ không phải còn có chuyện phải làm, theo thói quen của hắn, thì

đã sớm làm thịt thư sinh kia rồi. Ưm, hình như tên của cậu ta là Bạch

Luyện, nhưng là một món hàng tốt. Xem ra, đêm nay chính là đêm tuyệt vời nha.

Tần Mặc Nhiên nhíu chặt mày, rồi lại thả lỏng, mặt không

biến sắc. Trong bụng anh rõ ràng, Đường Lăng không phải là người dễ đối

phó. Nếu như không nắm chắt một đòn trúng đích, Tần Mặc Nhiên anh tuyệt đối sẽ không ra tay. Sói là một loại thú không dễ thuần phục. Một đao

cắt đứt cổ mới là cách đối phó hữu hiệu nhất.

Màu mắt của Tần Mặc Nhiên ngày càng đen thẫm, giống như sương mù mùa đông bao phủ. Cặp mắt

sơn màu khẽ động, che dấu tất cả những suy tư, bất kỳ ai cũng khó đoán

được.

Tô Ca núp ở đằng sau quầy bar, vẫn còn chưa tỉnh hồn. Móc

ra tấm chi phiếu mà tên biến thái Đường Lăng kia vừa mới đưa, phản ứng

đầu tiên của cô chính là xé bỏ, nhưng chưa kịp xé thì cô dừng tay lại.

Mắt Tô Ca đảo một vòng, cẩn thận xếp lại t