Snack's 1967
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210231

Bình chọn: 9.00/10/1023 lượt.

nạnh hỏi.

“Tao muốn xem người ta yêu nhau thì như thế nào!” Nhi mở to mắt nhìn con bạn thân trả lời.

“Hả?” Ngọc trố mắt nhìn con bạn thân.Ý gì đây?

“Ối.. tay của chú kia lại bắt đầu phiêu du rồi!” Nhi nhăn mặt lại,mồm méo lại tỏ vẻ khinh thường.Cứ thế này thì khác gì ngồi xem màn mở đầu của AV đâu.Yêu với chả đương.

Dựa người vào thành lan can bên kè,nó quay lại hỏi con bạn thân “Cứ yêu là phải ôm ấp va chạm thế hả mày?”

Ngọc trố mắt nhìn nó, “Ko phải mày cũng đang yêu sao?Anh Tú với mày ko phải lúc nào cũng khoác vai ôm eo à?”

Nó thở dài.Mới nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu.Va với chả chạm.Thà nó va chạm với container còn hơn.Mới nghĩ thôi đã thấy nổi da gà.Đột nhiên trong túi nó điện thoại lại rung rung.Nó lôi điện thoại ra,thì ra là 1 tin nhắn.

Mở hộp thư “dang dsu?” – from ox đẹp trai.

Nó bĩu môi cái một.Đã hay viết sai còn thích nhắn tin.Cái tên này cũng rỗi việc thật đấy.Nó thở dài rồi bắt đầu nhắn tin trả lời.

Tuấn Tú giờ này đang nằm trên giường hút thuốc,hắn nhìn màn hình đang đen xì chờ đợi.1 lúc sau thấy màn hình sáng lên,hắn vội vàng mở bàn phím.

“Hồ tây.Lại viết sai rồi!” – from bx khủng long.

Đôi mắt nâu của hắn mở to,miệng thấy hơi đắng đắng có lẽ do vị thuốc lá.Hắn tức giận nhắn tin lại ngay.

“Quja zda toi jhuy” – from ox đẹp trai.

Nhi nhìn cái tin nhắn ngán ngẩm.Người ta đã nói rồi mà “dục tốc bất đạt” lần trước hắn ngã dập mặt vẫn ko chịu ngộ ra đạo lý à.Bình thường gõ đã hay gõ chữ tát thành chữ tộ rồi,lại còn gõ cho nhanh cơ.Đúng là ko biết lượng sức.Tuy rằng hiểu hắn muốn nói qua nhà hắn,nhưng cô vẫn thản nhiên.

“Ko hiểu tiếng hành tinh của động vật đơn bào!” – from bx khủng long.

Lập tức chỉ sau đó có 8 giây điện thoại của cô rung liên hồi.Nhi bực bội nhìn cái màn hình chán nản.Ôi,ông trời ơi.Hắn ta hoàn toàn chẳng có chút bình tĩnh nào hết.Cô vừa ấn nút nghe thì lập tức đã hiểu ngay thế nào là “Nghe là thấy”..

“LẬP TỨC QUA NHÀ TÔI NGAY!” tiếng hắn vọng ra từ điện thoại to đến nỗi Nhi phải giơ điện thoại ra xa tai để tránh hậu quả đáng tiếc.Ngọc trợn tròn mắt nhìn chiếc điện thoại.Mấy cặp tình nhân cũng đồng loạt quay ra nơi có tiếng động vừa rồi.

Nhi dập máy nhìn chiếc điện thoại “Ko ngờ loa máy mình tốt thế!” cô bình phẩm.

“Đấy là điều duy nhất mày nghĩ hả?” Ngọc hỏi.

“Chứ ko nghĩ gì?” Nhi quay lại nhìn con bạn thân đang kiến nghị,đôi mắt đen sáng long lanh của nó mở ra ngây thơ vô số tội.

“Anh Tú có vẻ rất giận đấy!” Ngọc nói,lo lắng nhìn vào cái điện thoại như thể sợ nó có thể hét lên bất cứ lúc nào 1 lần nữa.

Trong đầu nó nghĩ,giận?Hắn có tức bằng tao ko?Cái tên biến thái bệnh hoạn lại thích đọc tiểu thuyết con gái,đã dâm lại còn tỏ ra trong trắng,thanh bạch,đã bệnh hoạn lại thích ra vẻ ta đây bình thường.Lòng dạ thì tiểu nhân lại dám vỗ ngực nói mình là quân tử,bản tính đàn bà nhỏ mọn lại hay tính toán lại ra vẻ ta rất rộng rãi..Tao bị hắn hành hạ,bạo hành,lợi dụng.Tao chưa giận đến hộc máu ra.Hắn làm sao tức bằng tao được?

Nhi thờ ơ quay người nhìn về phía mặt hồ rộng lớn,gió thổi tung mái tóc nó như muốn thổi đi mọi ưu phiền.Giá mà giờ có thể tháo được 2 cái xiềng ở tay ra thì thật là tốt.Mấy bà vợ nheo nhắt cùng bầy con nhỏ này làm cho nó phát điên mất thôi.

“Này mày,yêu nhau thì cứ phải thân thiết ôm ấp nhau như thế à?” đột nhiên nó hỏi vu vơ.

Ngọc lơ đễnh 1 chút để xác định lại chủ đề,nó nói “Nếu ko sao gọi là yêu?”

“Bị đụng chạm mà ko thấy ghê à?” Nhi nhăn mặt hỏi.

“Ghê cái gì mà ghê.Là người mình yêu cơ mà!” Ngọc đáp.

Nhi lại thở dài.Nói thế thì nói làm cóc gì.Nó tự cúi gập người xuống,gục đầu lên thành lan can than thở “Chả hiểu gì ráo!”

“Cái gì mà ko hiểu?”

“Thì mấy cái hành động biến thái này chứ cái gì!” Nhi đáp.

“Biến thái gì mà biến thái,đấy là biểu hiện của tình yêu!” Ngọc nói 1 câu nó đọc được ở quyển sách nào đó rất tự hào.

“Ọe… nếu thế thì mấy đứa dâm tặc cưỡng hiếp trẻ nhỏ thì phải có tình yêu lớn lắm nhỉ?”

“Mày đúng là cái con chuyên phá hoại mà.Cái đấy đâu có tính!” Ngọc nhíu mày nhìn con bạn thân.

“Khác gì nhau.Mày nhìn đi.Cái chú kia vẫn len lén đụng chạm sờ mó chị kia.Tao đảm bảo,lấy thân tao ra để thề,ko phải tại chỗ này có người,khéo hắn kéo chị ta mà hành xự luôn rồi.”

“Cái con nhỏ này.Mày muốn bị người ta đuổi đấy à?” Ngọc bịp chặt miệng Nhi lại cho nó khỏi phát ngôn linh tinh.

“Vậy mà gọi là yêu!” Nhi thờ ơ mỉa mai.

“Yêu thì cũng vẫn phải ôm ấp chứ sao.Người ta thích ôm ấp,đụng chạm người yêu mình mà.” Ngọc nói.

Cái mặt của Nhi giờ chỉ có 1 từ để diễn tả,đấy là tởm..

“Mày.. bỏ ngay cái mặt ấy đi cho tao.Thế tao hỏi mày tao đụng vào người mày mày thấy ghê ko?” Ngọc hỏi.

“Sao lại ghê được.Tao thích bá cổ mày mà!” Nhi trả lời.

“Thì thế.Khi mày có tình cảm với ai thì mày làm sao thấy ghê được.”

Đôi mắt đen của Nhi nheo lại.Nhưng khổ nỗi hắn đâu phải bạn thân tao như mày.Hắn lại ko phải con gái.Hắn mà là con gái thì đã chẳng nên chuyện.Đột nhiên đôi mắt của Nhi sáng lên long lanh,khóe miệng của nó mở ra hiện 1 nụ cười.

Căn biệt thự hồ Tây chiều đông Hà Nội,trong căn phòng khách 1 chàng trai đang đi qua đi lại với gương