
đã thấy 1 dàn xe ga đứng trước cổng,là Duy,Mạnh,Vũ,Hiếu hắn ta cũng đang đứng trong cái vòng tròn ấy.Nhìn thấy Ngọc,Vũ liền vẫy vẫy tay,Ngọc đi cạnh nó vui vẻ vẫy tay lại.Nhi nhíu đôi mắt đen,làm gì đột nhiên tụ tập thế này? Thì ra các ông tướng này vừa trúng 1 quả lớn,nên quyết định đi đập phá.Nhi khuôn mặt đần ra như vừa bị cúp điện,còn chưa kịp phản kháng gì thì đã bị T3 xách tay kéo đi theo.
“Tôi ko đi được!” Nhi nói nhỏ chỉ để hắn nghe thấy.
“Ko cần biết nhất định phải đi!” hắn lạnh băng đáp,đôi mắt vẫn lộ ra vẻ tức giận vì trưa hôm nay.
“Nhưng thật ko đi được!” Nhi chau mày,giọng nói van nài.Đừng đùa nha,trưa tôi còn phải cho mẹ tôi ăn,mẹ tôi quái thú thật nhưng cũng có nhân quyền để được đối xử tử tế chứ.
“Vậy là phá hợp đồng.” Hắn vẫn lạnh băng nói.
Nhi há hốc mồm,lâu rồi mới nghe lại cái câu này.Sao mà thấy vẫn đau như thường thế nhỉ? Anh ngoài cái hợp đồng chết tiệt ra,còn có gì nữa để đe dọa ko hả?Nhi bực bội cắn răng.Đến lúc ngồi trên xe rồi,đành lôi điện thoại ra nhắn tin.
“Mẹ,con xin lỗi.Trưa nay con ko vào viện được.Mẹ chịu khó tự ăn nhé!”
Một lúc sau,máy cô rung lên.
“Ok!” – from đại ca Quai Thu.
Nhi nhíu mắt nhìn màn hình.Ngắn gọn thế này,có phải là đang bận việc gì nên ko nhắn dài được ko?Khỏi phải nghĩ nhiều cũng biết chuyện gì rồi.Nhi nghĩ rồi khẽ bùn nôn,nhớ lại cái tập phim kinh dị hôm qua mà thấy dạ dày của mình quặn lại.Nhưng thôi,diễn phim gì thì diễn,có người mua đồ ăn cho là được rồi.Cô tạm thời an tâm mà nhét điện thoại vào túi.
Trong 1 cửa hàng lẩu Kichi,1 bàn gồm 10 người đang ngồi nói chuyện vui vẻ,các cặp đôi ngồi sát vào nhau,người thì đang đút cho nhau ăn,người thì đang lả lơi cười nói,chỉ có duy nhất 1 con người đang ngồi nhìn cái viễn cảnh tươi sáng trước mặt mà gương mặt đang vô cùng đần.Tú nhìn thấy cô như vậy bèn ghé sát vào tai cô nói rất nhỏ.
“Ăn đi,há hốc miệng ra rớt hàm xuống bàn bây giờ!” anh nói,bàn tay đang siết eo cô chặt hơn 1 chút.
Nhi như người vừa tỉnh ngủ,ngơ ngác quay sang nhìn hắn.Đôi mắt đen láy mở to ướt át,nhanh nhảu đút 1 miếng thức ăn vào miệng,dù bản thân cô cũng chẳng biết là cái gì.Tới lúc nhận ra mới biết hình như mình đang ăn cá,cô khẽ ho 1 tiếng,nhắm mắt nhắm mũi cố mà nuốt vào trong.Thấy cô hấp tấp như vậy,Tú vội vàng lấy cho cô 1 cốc nước,tay vỗ vỗ sau lưng.
“Ko sao chứ?” hắn hỏi.
Nhi vừa uống nước,vừa xua tay lắc đầu “Ko sao!”
Ngọc nhìn Nhi và Tú khẽ nở 1 nụ cười gian xảo.Nhi ngước lên vừa hay gặp gương mặt rạng ngời của con bạn thân,thì miếng cá tanh vừa rối lại như quẫy đuôi trong bụng làm cô khó chịu.Nhi nhăn nhó nhìn con bạn thân.
“Mày nhìn gì vậy?”
“Nhìn 2 người đấy.” Ngọc vui vẻ trả lời.
Nhi tròn mắt,đôi mắt đen mở to ngây thơ vô số tội nhìn sang cái gã bên cạnh mình.Nó với hắn,y chang 2 con bạn thân ngồi với nhau,có gì mà đáng nhìn?
Đúng lúc Nhi đang mắt tròn mắt dẹp nhìn ngơ ngẩn con bạn thân,thì Vũ vừa đi lấy nước cho Ngọc trở về chỗ,Ngọc ngọt ngào đón lấy cốc nước khẽ hôn nhẹ cậu ta 1 cái vô cùng ngọt ngào.Nhi đang tròn mắt đột nhiên đôi mắt đen láy híp lại,y như mấy tên biến thái trong tàu điện ngầm nhìn thấy váy ngắn.
Ngọc quay lại nhìn gương mặt vô cùng gian tà của con bạn thân bĩu môi,trong lòng thầm nghĩ cô cũng ngọt ngào ko kém đâu,cô nương ạ.
“Haizz.. tại sao mọi người cứ thích phải thể hiện tình cảm nơi công cộng thế nhỉ?” Nhi than thở nhìn gương mặt mình dài thườn thượt trong gương,tay mở vòi nước.
“Thế mới gọi là yêu chứ!” Ngọc vừa bước ra từ 1 căn phòng vệ sinh gần đó tiến lại phía cô.
“Này,mày với ông Vũ cũng tốt quá chứ!” Nhi khẽ huých nhẹ con bạn,đôi mắt đen láu cá trêu ghẹo.
“Cám ơn.Cũng tốt.Nhưng dĩ nhiên ko tốt như mày với ai kia rồi!” Ngọc lôi thỏi son trong túi ra tô lên môi vừa nói.
“…. ” Nhi ko nói gì,gương mặt đần ra y như bộ não mới mở hộp sọ bỏ trốn.
“Sao thế?Cái mặt mày là sao?Ông Tú yêu mày thế còn gì?”
Nhi nghe tới đây cố gắng nhếch cái mép của mình lên cười.Yêu?Dĩ nhiên rồi.Ko giả vờ cho giống thì làm sao mà thắng cược được?Mày có biết tao với hắn mỗi lần hẹn hò tốn mất bao nhiêu nguyên khí ko hả?Yêu đương gì với hắn?Suốt ngày hở tí là làm ra vẻ,tử tế với hắn thì giận dỗi.Suốt ngày bắt tao theo làm culi ko công.Mày biết nhờ hắn ta,mà bây giờ tao ko chỉ chạy nhanh mà còn có khả năng nâng tạ ko hả??Cái tên công tử bột ấy.Tối bắt nhắn tin chúc ngủ ngon,sáng bắt nhắn tin gọi dậy.Trưa thì bắt nhắn tin để báo ăn trưa.Giờ tao ko chỉ là người yêu hắn,tao còn là người sách đồ hộ hắn,gia sư cho hắn,kiêm luôn lao công nhà hắn,thậm trí còn phải làm đồng hồ báo thức cho hắn đấy.Mày biết ko hả??????
Cố gắng kìm chế nỗi giận giữ trong lòng,Nhi cố gắng tươi cười để ko bị lộ.Nếu ko lộ ra ngoài thì 100 triệu kiếm đâu ra mà đền.Cái tên theo chế độ tư bản ấy đúng là biết vắt kiệt sức lao động của người khác mà.Đúng là tên khốn.Chợt nghĩ ra gì đó,Nhi mở to đôi mắt lên nhìn Ngọc,khóe miệng mở ra để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng,khuôn mặt lộ vẻ yếu mềm.
“Mày làm sao để ông Vũ chiều mày thế?” Nhi tròn mắt hỏi ngây thơ.
“Cái này có gì khó,chỉ cần mày ngọt nhạt 1 chút,người ta cũng sẽ yêu mày hơn.