Pair of Vintage Old School Fru
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329252

Bình chọn: 9.5.00/10/925 lượt.

vừa nói cô vừa dúi vào tay hắn gói bột giặt mới mua.

“Cái gì?” hắn há hốc miệng gào lên.Ko phải chứ?Bắt tôi đi giặt đồ.Cô mơ ngủ à?

Cô khoanh 2 tay trước ngực,nhíu mày nhìn hắn khinh thường “Sao?Vậy là có đi hay ko?”

“Để đó cho cô giúp việc làm.” Hắn vứt gói bột giặt lên bàn quay mặt đi nơi khác.

“Anh đừng quá đáng vậy chứ!Bác ấy cũng đâu còn trẻ nữa,cái gì cũng bắt người ta làm.Ko thấy mình quá đáng lắm à?”

Hắn hừ 1 cái ko nói gì.Kiên quyết ko làm.Bản thiếu gia ko làm.

“Ko làm phải ko?” cô hỏi.

Hắn kiên quyết “Ko!”

“Vậy được rồi,tôi làm!” cô đáp thản nhiên bỏ mặc căn bếp chất đống đồ đi giặt đồ.

Hắn ngó mấy chiếc túi thức ăn trên mặt bàn “Còn đống này?”

“Anh giải quyết đi!” cô thản nhiên nói vọng lại,chân vẫn bước lên lầu ko thèm quay lại.

Giờ mặt hắn ngắn lại,xám xịt toàn vạch thẳng.Nấu.. nấu ăn ý hả?

“Đợi đã.Tôi đi lấy đồ giặt.Cô làm đồ ăn đi!” hắn hoang mang nói liền phóng nhanh lên gác trước khi cô kịp chặn lại.

Nhi đôi mắt đen sáng lấp lánh,khóe miệng nở 1 nụ cười đắc ý.Phải như vậy anh mới biết sợ.Có làm thì mới có ăn.Ỷ lại vào người khác thật là vô dụng.Rồi cô xoay ngoài lại bếp,bắt đầu cất đồ vào tủ lạnh và bắt tay nấu cơm.

Đang vo gạo để cắm cơm Nhi lại bị âm thanh quấy rầy.

“AAAA..”

Nhi đặt nồi cơm xuống bước chân vào phòng vệ sinh nhìn qua cửa phòng vệ sinh tới 1 căn phòng nhỏ hơn thông ra khoảng sân,ở đó có 1 chàng trai đang vừa la thất thanh ôm đầu luống cuống.

“Trời đất,anh làm cái trò gì thế này?” Nhi nhìn mặt đất đang lênh láng bọt xà phòng ko tin nổi. “Cho bao nhiêu bột giặt thế?”

Hắn ảo não đưa gói bột giặt lên “Một chút.”

“Hết đến 1/3 rồi còn nói 1 chút?” cô mở to mắt ko tin được, “Tắt máy đi!” cô quát.

Hắn vội vàng tắt máy.Nhi nhìn vào sàn nhà lênh láng nước,bực bội.Làm ko nên chuyện chỉ toàn gây họa.Rồi cô lại nhìn mớ quần áo,sao thấy chả ướt mấy.Nhìn lại màn hình.

“Anh để chế độ nước mức bao nhiêu?”

“cái gì?” hắn mở to mắt hỏi.

Nhi giờ chỉ thấy hai mắt tối sầm,trán đầy vạch thẳng.Cái tên này quả đúng nên dùng từ vô dụng.Hắn giặt cả mớ quần áo,lại chọn chế độ nước vô cùng thấp,cho 1 đống bột giặt,thảo nào máy quay ko được mà nhả ra toàn xà phòng.Cũng may nhà hắn dùng máy giặt tốt chứ ko chắc là cháy mất rồi.

“Mau đi lấy xô và giẻ lau nhà lại đây!” Nhi ra lệnh,nhìn hắn tức tối.

Hắn ko nói gì chỉ lẳng lặng đi lấy mang lại.Giơ ra trước mặt cô.

“Đưa tôi làm gì?” cô hỏi.

“Cô nói tôi đi lấy còn gì?” hắn bực dọc hỏi lại.Chưa ai từng ra lệnh cho hắn hết.Nhưng hắn lại càng ko hiểu vì sao mình lại lập tức nghe theo mà chạy đi lấy mang về.

“Mau lau đi!” cô lại tiếp tục ra lệnh.

“Cái gì?” hắn trố mắt gân cổ lên nói.

“Anh gây họa tất nhiên anh xử lý rồi.” cô thản nhiên.

Đang lúc trận chiến đang vô cùng kịch tính thì đột nhiên có 1 bóng người gầy gò,cái lưng đã hơi gù gù tiến tới,vội vàng đã lấy cái xô trong tay của Tú.

“Cậu chủ để tôi làm!”

Nhi mở trừng mắt nhìn bác giúp việc mới tới lúc nào cô ko rõ.Còn hắn ta thản nhiên hừ 1 cái mặc bác ấy cầm xô đi lau dọn.

Nhà Tú có 1 người giúp việc phụ trách hàng ngày dọn dẹp ngôi nhà,mỗi ngày mang quần áo ra giặt cho hắn.Người giúp việc này đã gần 60,dáng người nhỏ bé,gầy gò,lưng do luôn làm việc nặng nhọc hoặc có lẽ tại luôn phải cúi đầu mà ko lúc nào bác ko khom lưng lại.Cứ buổi chiều bác lại qua đầy dọn dẹp và giặt giũ sau đó thì về nơi ở.Bởi vì hắn vốn ko thích có người làm phiền cho nên ko thích ở cùng người giúp việc.

Nhi nhìn bác ta mới tới đã lại phải đi dọn dẹp cái đống bừa bộn hắn gây ra.Mỗi ngày phải thay ga giường cho hắn,phải lau dọn nguyên cái căn biệt thự này,đến cái sân cũng ko có lá rụng,còn phải tưới vườn,còn ko đủ làm cho người ta mệt chết à?

“Bác đừng dọn!” Nhi lớn tiếng.

Người giúp việc dừng lại,ngước mắt nhìn cô ngơ ngác.Bà biết vị khách này.Cô rất hay tới nhà cùng cậu chủ,buổi chiều đến bắt cậu chủ học bài.Bà cũng lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ học bài là như thế nào.Nên rất bất ngờ.Cô gái này quả thật là đặc biệt.Vì cậu chẳng bao giờ dẫn con gái lại nhà cả.Có mấy cô đến tìm nhưng cũng ko bao giờ vượt được lên quá phòng khách.Chứ đừng nói là lên phòng cậu chủ như cô gái này.Cho nên bà cũng tự giác cảm thấy có áp lực trong lời nói của cô.

“Khủng long,em lại muốn cái gì?” sau 1 hồi hạ hỏa,giờ hắn lại muốn bùng nổ.

“Là do anh bày ra,lại bắt người ta dọn.Quá đáng vừa thôi chứ!” vừa nói cô vừa từ từ ngồi xuống nhẹ nhàng cầm giẻ lau trong tay bác giúp việc vứt thẳng vào mặt hắn.

“Mau dọn dẹp hậu quả đi!” Nhi bực bội.

“Cô..” hắn tức giận muốn áp sát vào cô đánh cho 1 trận,nhưng lại nhìn vào gương mặt sáng ngời của cô hắn vội dừng lại.

“Anh có phải đàn ông ko?Dáng người thì ẻo lả,trông ko khác gì khúc gỗ thẳng 1 lèo,đã thế lại còn vô dụng.Gây ra chuyện còn ko chịu trách nhiệm.Thật là kém cỏi.” Nhi nói vô cùng dõng dạc.

Cái này.. cái này liên quan gì tới ko phải đàn ông?Này,khủng long em có phải xem quá nhiều phim người lớn rồi ko?Em đang nói về cái vấn đề gì thế?Em đang nói về anh làm bẩn nhà hay đang nói anh ngủ với gái rồi chối bỏ trách nhiệm thế hả?Mà em nói gì?Ẻo lả?Anh có chỗ nào ẻo lả hả?Hả?Hả?H