
vành tai của cô gặm ngon lành.Cho nên tốt nhất là ko nhìn.
Nhi bực bội nhìn hắn,cố gắng khống chế cái cảm giác khó chịu đang lan dần trong người mình.Cô biết giờ tai cô đang đỏ bừng,thậm chí cô còn có thể cảm nhận thấy từng mạch máu đang co bớp trên thùy tai mình.Nóng quá.Phải làm sao?Cô rất rất muốn đưa cốc rượu lên uống.Nhưng mà..
“Nếu uống thì tôi sẽ cắn thật đấy!” đôi mắt nâu của hắn sẫm lại mở to nhìn cô.
Nhi cảm thấy trái tim mình thắt lại.Ko muốn.Ko muốn.Cô nuốt nước bọt 1 cái khó chịu.Đôi mắt đen của cô nhìn vào đôi mắt nâu của hắn,hôm nay đôi mắt hắn rất kì lạ,sẫm lại 1 màu nhạt nhào ko ánh sáng.Hắn tuyệt đối ko nói đùa.
“Uống nước là được chứ gì!” Nhi nói,cầm lấy chai nước mở ra uống 1 hơi.
Tú vẫn ko di chuyển ánh mắt,vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt của cô.Cảm giác như mắt mình càng ngày càng tối.Là do quá lâu ngày ko gặp nhau,hay bởi vì một cái chạm môi khiến cho hắn nảy sinh lòng tham?Có lẽ chỉ đơn giản bởi vì bao nhiêu ngày qua hắn đều rất mong,rất mong được ở cạnh cô như thế này.Hắn lại siết vòng tay chặt thêm 1 chút,giữ cô sâu hơn 1 chút.Tự cho bản thân mình thả lỏng trên vai cô.
Lúc này 1 cô gái đang ngồi trên bàn đột nhiên khóc rưng rức,2 cô gái ngồi hai bên cô vội vàng vỗ về cô.Nhi nhìn thấy khẽ nhíu mày,trong lòng ko khỏi thấy xót xa.Cô chắn chặt môi lại,xóa đi màn sương mờ trong mắt,bàn tay nhỏ của cô siết chặt,cả người cũng tự dưng cương cứng lên. Cô đập mạnh cái chai xuống bàn.
“Cậu còn muốn khóc tới bao giờ?Khóc vì 1 thằng khốn ko đáng!” Nhi hùng hổ nói.
Mấy cô gái kia quay sang nhìn cô.Tới rồi.Tới rồi.Đại tỉ thích dây dưa chuyện người khác.Lại tới nữa rồi.Cô gái đang nức nở ngước đôi mắt đỏ hoe,ướt nước lên nhìn Nhi,gương mặt make up xinh xắn giờ đang lem tùm lum vì nước mắt.
“Mình đã bảo rồi toàn bộ bọn đàn ông chỉ là lũ khốn,tuyệt đối ko thể tin!” Nhi tiếp tục bực bội nói.
Lúc này bốn người con gái đang ngồi trên bàn đang miệng há hốc,một cậu con trai bối rối ko dám nhìn thẳng mà quay đi chỗ khác.Vẻ mắt có điều kì quái khó giải thích.Bốn cô gái con mắt từ ngạc nhiên chuyển sang nghi hoặc.Nhìn vào cái tư thế hiện tại và lời nói của cô,đúng thật là muốn tin cũng ko tin nổi.Y như người ta chỉ vào mặt trời bảo là đấy là mặt trăng đấy.Có kẻ ngu mới tin.Lời nói và hành động bất đồng.Tình cảm nồng thắm lại nói ko thể tin vào đàn ông.Đại tỉ có thể nói lời nào dễ nghe hơn 1 chút được ko?
Như nhìn thấy tình hình lúc này,Nhi bực bội đạp bàn.
“Ánh mắt mọi người vậy là sao?”
Cả bốn cô gái ko ai nói 1 lời,nhất thời cầm cốc lên uống quay mặt đi.Đại tỉ có muốn nói lời khuyên can người ta thất tình hay chửi đàn ông,làm ơn trước hết hãy buông tay người yêu ra đã.
Nhi gương mặt xị xuống.Mấy người được lắm,tôi chỉ muốn khuyên thật tình thôi.Mấy người lại ko nghe.Đàn ông trên đời này có tên nào tử tế đâu chứ.
Đang miên man trong oán hận và căm ghét đàn ông,Nhi bị 1 giọng nói rất khẽ trấm ấm bên tai làm cho thức tỉnh quay về với hiện tại.. muốn giết hết đàn ông trên thế giới.
“Đừng vơ đũa cả nắm!” đôi mắt nâu vẫn nhắm nghiền che lại con người nâu sẫm lại đen tối,giọng nói trầm trầm toát ra từ vòm họng. “Đâu phải ai cũng như ai!”
“Cái đó ko chắc!” cô đáp.
“Đàn ông cũng có người tốt kẻ xấu!” hắn nói.
“Phải có người tốt kẻ xấu,nhưng dù tốt dù xấu thì vẫn là động vật nghĩ bằng thân dưới.Ko phải sao?Hơn nữa,có tốt có xấu thì anh cũng ko nằm nổi trong số tốt đâu!” Nhi thản nhiên nói.
“Á!” Nhi nhíu mày lại,cảm giác dưới bụng mình bị bóp nghẹt tới khó thở.
Đôi mắt nâu của Tú giờ đã mở to,đen sẫm lại 1 màu.Khủng long đáng chết,động vật nghĩ bằng thân dưới?Em muốn nếm mùi ko hả?Lúc đó em mới biết động vật nghĩ bằng thân dưới là như thế nào.
“Làm gì vậy?” Nhi vừa nhăn mặt cố gắng thở ra,đôi mắt đen nhíu lại,buồn bực nhìn hắn.
Hắn vẫn im lặng ko nói gì.Còn ko dạy bảo cô 1 trận thì ko được.Có phải là càng ngày hắn càng nhượng bộ nên cô mới càng làm tới ko?
“Á.. đau!” Nhi khẽ kêu lên mặt nhíu lại.
Tú vội vàng nới rộng vòng tay,hắn ko muốn,thật sự ko muốn chỉ là.. Chỉ là đột nhiên muốn ôm thật chặt.Chỉ là bản thân hắn đang quá tức giận mà thôi.
Tuy rằng cô chỉ kêu giả vờ,chỉ là cảm giác khó thở nên muốn thoát ra.Nhưng quả nhiên có tác dụng.Nhi khẽ cười thầm.Đúng là động vật đơn bào ko có não.
Tú nhìn thấy gương mặt cười của cô,đoán biết rằng mình bị lừa.Bực bội nghiến răng,đôi mắt nâu lại sẫm lại.Quyết định hạ môi xuống hôn 1 cái vào má cô xem như để đền bù.Hắn ta ko thể chịu lỗ chứ.Nghĩ tới thì phải làm ngay,cảm giác làn da của cô,mùi thơm của cô.Khiến cho hắn dễ chịu.
Tú đang lơ mơ trên giường đợi chờ tin nhắn,cảm giác tâm trạng vô cùng vô cùng tốt.Chờ đợi tin nhắn cũng làm cho hắn cảm giác vui vẻ.Nhìn chiếc điện thoại đang im lìm,hắn khẽ lẩm bẩm.
“Đến đi,đến đi,đến đi!”
Vừa nói dứt lời thì màn hình điện thoại nháy sáng,có người gọi tới.Tú nhíu mày,số lạ.Là ai đây?
“Alo?”
“Em Linh đây!” giọng nói ở bên đầu bên kia có vẻ thở ra nhẹ nhõm.
“Linh?Ai?” hắn hỏi lại.
“Em là người ở cùng với anh hôm 30..” cô nói giọng yếu ớt ngày càng nhỏ.
Tú nhíu mày,30 tết,hình như đúng là có ở cùng với