
ới nơi rồi.Nhưng cứ mãi vài chủ đề 3 năm học qua bài bản cũng đã thuộc,cho nên đúng là cô bắn liên thanh chỉ dành hơi để thở mà ko cần phải suy nghĩ gì.Lời lẽ cứ thuận theo miệng mà tuôn ra.Mấy bản chính văn này,nghe mãi cũng phải thuộc,huống gì cô là người xuất khẩu.
Dưới lớp mấy đứa đã gật gù,cũng nhờ công phu của Dung mama giờ một vài đứa trong lớp Nhi đã đạt được công phu lỗ tai sắt,về đến nhà dù bố mẹ chúng có gào lên chói tai thì bọn chúng vẫn thản nhiên ngủ như ko có chuyện gì.Vậy mới biết cô chủ nhiệm của A9 vô cùng lợi hại.Làm học trò của cô quả thật là ko uổng công.Ít nhất cũng học được công phu mặt dày có bị đánh bị chửi cũng vẫn trơ ra.Nhìn những kẻ đang ngồi xem hát hay dưới lớp Nhi ko khỏi ấm ức.Tại sao lần nào cũng là nó diễn vai chính cho người khác ngồi dưới xem hát chứ.Thật là xui xẻo.
Dung mama đang chuẩn bị tới đoạn kết vô cùng bi thương hùng tráng như trong tiểu thuyết tình cảm,một cái kết vô cùng sâu lắng,tràn đầy hàm ý cô động và ý nghĩa.Kết cục bắt đầu bằng câu..
“Em ko còn nhỏ nữa,cũng phải suy nghĩ chín chắn hơn ..”
Thì bác bảo vệ như thương tình bình thường nó hay trèo tường chứ ko đi cổng chính,giúp bác bớt được sức lực mở cổng,nên đã ra tay nghĩa hiệp,đánh trống kêu oan giùm nó.Lúc này Nhi mới thở phào ra nhẹ nhõm.Ơn trời.
Dung mama bị hồi trống cảnh tính làm cho dừng lại,mặc dù đôi môi vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng tiếp tục,nhưng nhìn mặt đám học trò trước mắt,nhìn vào cô học trò tinh quái vừa có tiếng trống là ngước ngay khuôn mặt lên,đôi mắt đen láy sáng ngời đang vô cùng kì vọng,Dung mama khẽ thở dài.Làm cho cô đau đầu nhất trong đám học sinh chính là cô nhóc này.Vừa mới vào học lớp 10 đã gây họa,lại là con gái.Đứa trẻ này luôn làm việc theo ý mình,kì thi sắp tới vào đại học nó sẽ thế nào đây?
“Được rồi,tất cả nghỉ ngơi đi!” Dung mama chán chường nói.Đám quỉ con này,có nói thế nào chúng vẫn cứ nhâng nhâng,cô là người ngồi ngoài còn cảm thấy lo lắng cho chúng,vậy mà lũ quỉ này một chút lo lắng hoàn toàn ko có.Trong đầu trước kì thi chỉ có chơi chơi chơi.Ôi.. Đến điên đầu mất.
Nhi vội vàng chạy về chỗ lấy cặp,phải chuồn mau trước khi thần tượng của cô đổi ý.Tuy là cô vô cùng kính trọng thần tượng của mình,nhưng mà bị mắng vẫn cứ là bị mắng chứ.Có ai lại muốn bị nghe chửi đâu.Nhi lại ko phải là dạng biến thái thích người khác chửi mình như cái tên Tú kia.Rõ ràng nên chuồn thì hơn.
Nhưng vừa đi ra tới cửa lớp,Nhi đã khựng lại.Ngọc ló đầu qua vai con nhỏ bạn thân nhìn cậu con trai đang đứng trước cửa lớp cười bí hiểm.Nhi nhíu mày nhìn gã con trai trước mặt mình.
“Chuyện gì?” Nhi hỏi.
“Khủng long chúng ta đi biển nhé?” hắn mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.
“Cái gì?Ấm đầu rồi hả?” Nhi gào lên.Giữa tháng năm còn 1 tuần là thi học kì,cái tên này còn muốn đi biển?
“Bình tĩnh bình tĩnh nào!” Ngọc ở đằng sau ôm lấy tay nhỏ. “Chỉ đi tới mai về thôi mà!”
Nhi quay mặt ngay lại,nhìn chằm chằm vào con bạn thân đang ôm lấy tay nó dùng mĩ nhân kế “Mày cũng biết chuyện này?”
“Một chút!” Ngọc khẽ cười.
“Ko đi!” Nhi quả quyết trả lời.
“Đi đi mà.Mày định để tao đi 1 mình sao?” Ngọc năn nỉ.
“Khoan.. khoan mày tính đi với hắn thật hả?” Nhi xua tay ko tin được con bạn thân.Ko phải chứ,người yêu mày cho mày đi riêng hả?
“Mày đang nghĩ gì thế?Dĩ nhiên Vũ đi cùng rồi!” Ngọc tươi cười đôi má hơi ửng hồng.
Nhi con mắt đang từ ngạc nhiên dần chuyển qua gian xảo,rồi lại chuyển phắt sang chế độ bực bội.
“Vì cậu ta mà mày nhất định phải kéo tao đi?Đồ trọng sắc khinh bạn!” Nhi trách móc.
“Nhưng mày cũng ko thể bỏ tao 1 mình với 1 đám con trai đúng ko?” Ngọc phụng phịu với Nhi,tay khẽ lắc lắc vai con bạn.
“Ko phải có người yêu mày sao?” Nhi lườm mắt với con bạn thân khinh thường.Còn ko phải mày bán rẻ tao sao?
“Đừng mà,tao 1 mình con gái biết chơi với ai!” Ngọc tiếp tục phụng phịu.
“Chơi với người yêu mày đi!” Nhi thản nhiên.
“Mày.. mày ko thương tao ..” Ngọc khóe mắt bắt đầu sụt sùi,giọng nói như đứa trẻ nhỏ phụng phịu.
Nhi gương mặt tràn đầy vạch thẳng,đáng sợ.Quá đáng sợ.
“Nhưng mẹ tao chắc chắn ko cho đi!” Nhi nói.
“Ko sao.Mẹ mày đã đồng ý rồi.” Ngọc trả lời rất tự đắc.
“Hả?Cái gì?” Nhi còn đang há hốc miệng đứng nhìn chằm chằm 2 con người trước mặt,còn chưa kịp có phản ứng có điều kiện nào thì đã bị hắn vui vẻ túm lấy vai.
“Đi thôi!”
“Ê.Khoan đã còn quần áo!” Nhi ko còn tìm được lý do nào nữa đành câu giờ.
“Ko lo giờ tạt qua nhà em cho em lấy đồ là được phải ko?” hắn mỉm cười nói.
Nhi vô cùng hậm hực.Cực kì,cực kì hậm hực.Tại sao căn nhà của cô đột nhiên giữa căn phòng lại có 1 cái mắc áo cao tới 1m8 đứng giữa nhà nhìn cô chạy đi chạy lại chứ?
“Anh cứ phải đứng giữa phòng mới được à?” Nhi ko kìm chế được ngước lên nhìn hắn bực bội.
“Có cản trở em sao?” hắn mỉm cười nói.
“Dĩ nhiên rồi.Tự dưng có 1 cái mắc áo ở giữa nhà ko cản trở mới là lạ!” Nhi bực bội đáp.
“Mắc áo?Này,khủng long em hơi quá đáng rồi đấy.Anh như thế này ít ra cũng phải là ma nơ canh chứ!” hắn cự lại.
Nhi nheo 1 bên mắt lại,khóe môi cũng nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh vẻ kinh dị thật.Cô tiến lại gần hắn,đặt 2