
có chuyện cổ tích giữa thế kỷ 21 như vậy?
“Anh còn chưa trả lời tôi!” Nhi khều khều tay với người ngồi cạnh nói.
“Chuyện gì?” hắn ung dung trả lời.
“Anh thật sự có thể viết bản phê bình tôi dài 2 trang?” Nhi mở to mắt nhìn hắn hỏi lại.
“Sao?Ko tin à?” Tú hơi quay đầu nhìn cô cười.
“Dĩ nhiên.Với người ngay cả 1 đoạn văn 2 câu viết còn ko nổi như anh,lại có thể viết phê bình tôi dài 2 trang giấy,có trẻ con mẫu giáo cũng ko thể tin được!” Nhi nói rất thản nhiên.
“Này,khủng long viết phê bình đâu có giống viết văn!” hắn đáp lại.
“Ko khác biệt.” Nhi trả lời.
“Dĩ nhiên là rất khác.Phê bình có gì viết thế.Còn viết văn phải lựa từ ngữ,phải suy nghĩ nội dung.Hoàn toàn ko giống nhau!” Tú giảng giải.
Nhi mở tròn mắt nhìn hắn,đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy ngạc nhiên,khóe miệng xinh xắn mở ra ngơ ngốc nhìn hắn.
“Làm sao?” Tú nhìn cô ngạc nhiên tại chỗ thì cười hỏi.
“Thật đúng là thần kỳ.” Nhi lẩm bẩm,gương mặt vẫn ngơ ngẩn,cái đầu hơi lúc lắc vẻ vô cùng thán phục.
“Cái gì thần kỳ?” hắn tò mò hỏi.
“Sự thần kỳ của giáo dục.Làm thế nào mà từ 1 con động vật đơn bào 1 câu bẻ đôi cũng ko biết lại có thể nói ra những lời vô cùng ý nghĩa như vậy?Quá thần kỳ.” Nhi tự nói với mình.
Tú cảm giác cổ họng vừa bị 1 khúc cây chui vào.Bàn tay cầm vô lăng siết càng lúc càng chặt,hắn cảm giác thái dương của hắn giật giật ko thôi,gân xanh theo nhau nổi lên bực bội.
“KHỦNG LONG!!!” Cả quãng đường nhất loạt đều quay đầu vì tiếng hét chói tai phát ra từ 1 chiếc mui trần sang trọng.Mọi ánh mắt tò mò đều rơi vào đôi trai gái ăn mặc vô cùng hợp đôi đang ngồi trên xe.
Nhi lập tức cúi đầu 1 tay che mặt,đôi mắt nhíu lại khó chịu.Cô cắn chặt môi dưới,nói vô cùng nhỏ nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy sự phẫn nộ của cô.
“T3,anh ko cần phải hét lên để câu sự chú ý của người khác đâu!” hiện tại anh còn chưa đủ sáng chói sao?Còn muốn người khác chú ý.
Tú căm phẫn nhìn cô,lại nhìn những ánh mắt đang nhìn 2 người,anh tức tối lập tức nhấn ga rời đi,thẳng hướng công ty đi tới.Đến lúc đó cô sẽ biết tay tôi. Cuộc chiến tin đồn
Trong xã hội có rất những quan niệm phức tạp,có rất nhiều những tình huống đặc thù của các tổ hợp và quần xã khác nhau.Trên thế giới này ko có bất cứ con người nào có thể sống 1 mình.1 xã hội muốn tồn tại thì phải do nhiều cá thể tạo thành,một cá thể đơn lẻ ko thể tạo nên xã hội.Cho nên mỗi 1 con người đều có những quan hệ chặt chẽ với 1 số cá thể khác.Có thể tạo thành 1 tổ hợp hoặc quần xã nhỏ.Đó chính là loại hình đơn giản nhất hình thành nên xã hội tối cổ trước đây.Từ 1 xã hội đơn giản,dần dần theo thời gian và sự tiến hóa trở thành xã hội phúc tạp như ngày nay.
Xã hội ngày nay ko chỉ có giai cấp,phân theo tuổi tác,hay công việc.Xã hội ngày nay ngoài cấp bậc còn có pháp luật,còn có kỷ cương.Nhưng nói tới pháp luật hay bất cứ kỷ cương nào lại do tùy thuộc từng địa phương mà có những điều luật khác nhau.Thông thường mỗi 1 tầng lớp,1 giai cấp đều do những cá thể có cùng chung địa vị,quan niệm,hay sở thích kết hợp thành.Cũng giống như vậy,trong 1 công ty cũng phân ra rất rất nhiều tổ hợp.Nhưng cái tổ hợp nổi trội cũng như tự được đánh giá là cao cấp nhất trong công ty đó chính là,tổ hợp của các bà tám vô cùng xinh đẹp của phòng thư ký,hay còn có thể gọi là thống tấn xã của công ty.Mọi chuyện trong công ty chỉ bằng 5 người con gái với thân hình bốc lửa,gương mặt xinh xắn,kĩ năng lướt phím máy tính đẳng cấp quốc tế.Chỉ 1 tin đồn vô cùng nhỏ cũng có thể biến thành đại tin tức chấn động địa cầu.Chỉ 1 chiếc tăm xỉa răng,cũng có thể thành gậy như ý nặng 1 vạn 3 ngàn 5 trăm cân.Người ta gọi đó là sự đáng sợ của ngôn ngữ Việt Nam,người ta vẫn nói “phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp Việt Nam”,hiện tại để dùng 1 từ hình dung hội buôn chuyện của công ty đây chắc chắn là bão cấp cao nhất.Kèm theo vòi rồng và lốc xoáy.
Nhi vô cùng bực bội đi nhanh vào trong phòng làm việc,Tú chân bước vô cùng nhanh theo sau.Khi cánh cửa đóng lại,là 5 con người xinh xắn phòng thư ký,5 nhân tố quan trọng của tờ báo con vịt lạc của tập đoàn x.Sau 10 giây đờ đẫn nhìn cánh cửa vừa đóng lại,5 người con gái với 5 đôi giầy cao gót cao thấp hình dáng khác nhau,nhưng có 1 điểm chung là đều vô cùng quyến rũ lập tức nhấc đôi chân ngà ngọc,chạy 1 mạch đến máy tính.Những đôi bàn tay thon dài trắng trẻo,nõn nà như máy dệp vải lướt nhanh trên bàn phím,bật yahoo,và…
Trong căn phòng tổng giám đốc vô cùng im lặng,chỉ có 2 con người đang đứng mặt đối mặt với nhau.Nhi tức giận nhìn hắn,hắn bực bội nhìn cô.
“Giờ anh muốn sao đây?” Nhi thở hắt ra 1 tiếng chán nản nói.
“Chăm chỉ làm việc cho tôi!” Tú lạnh lùng trả lời.
Nhi hừ lạnh 1 cái bực bội.Vô cùng khó chịu,vô cùng ko hài lòng.Cô vô cùng căm phẫn nhìn hắn.
“Còn nữa hôm nay cuối giờ đi siêu thị với tôi!” hắn thản nhiên nói.
“Tại sao?” Nhi há hốc miệng hỏi.
“Cô còn nợ tiền tôi.Ko nhớ sao?” Tú thản nhiên nói.
“Này.Anh thật quá đáng.Tôi mượn tiền của anh cũng 6 năm,mà anh tính lãi suất kiểu đó?” Nhi rống lên.
“Sao hả?Cô cũng biết nói là 6 năm.Trong 6 năm đó đống tiền ấy chỉ ở nguyên 1 chỗ ko sinh lời làm sa