
ạng của anh hoàn toàn chẳng thể tập trung vào công việc 1 chút nào.Ánh mắt còn mải đuổi theo cô gái bướng bỉnh ngồi ở góc phòng kia.Nhi đang ngồi tra xét số liệu ở tập tài liệu hắn mới đưa cho cô,đôi mắt đen chăm chú lượt theo từng con số hoàn toàn ko để ý tới cái tên đang đầu óc vắt ngọn cây ở đối diện.
Tú trầm lặng ngồi trên ghế đôi mắt nâu dán vào con khủng long đang chuyên tâm làm công việc phía đối diện,tâm hồn hoàn toàn bị con người của thời kì đồ đá kia cuốn hút.Hắn cứ y như nhà khảo cổ tìm ra 1 cổ vật mà mình ko ngờ tới,làm cho bản thân hắn cũng ko thể rời mắt đi.Hắn trở nên càng ngày càng trầm tư,hắn đã từng nghĩ từ bỏ,ko muốn tổn thương thêm nữa.Nhưng hiện tại hắn phải làm sao?
Còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì cánh cửa văn phòng hắn vang lên tiếng gõ cửa.Bị kéo lại với thực tế tàn khốc,hắn hơi nhíu mày lạnh băng nói.
“Vào đi!”
Cánh cửa phòng bật mở là cô thư ký xinh xắn của hắn,với đôi giầy cao gót quyến rũ bước vào.Cô gái xinh đẹp với những đường cong hoàn mĩ,gương mặt như thiên sứ tiến lại phía hắn.Vô cùng uyển chuyển cô gái đặt 1 tập tài liệu trước mặt hắn,đôi mắt lá liễu liếc nhìn hắn đưa tình,cả người hơi cúi xuống,để cho chiếc áo sơ mi của mình làm nốt công việc còn lại,khoe khoang chiếc áo lót hàng hiệu cùng với đôi gò bồng đảo có thể làm người ta xịt máu mũi.
Tú hơi nhíu mày,gương mặt lạnh băng ko có chút cảm giác.Nhìn thì có vẻ là hàng hiệu,nhưng xem ra chất lượng ko được tốt cho lắm,có là hàng hiệu cũng chỉ có thể xem là hàng fake mà thôi.Hắn chán nản tự rủa thầm,nếu muốn khoe khoang thì làm ơn chọn loại có phẩm chất 1 chút.Mất công người dùng hàng hiệu như hắn chỉ nhìn 1 cái cũng biết là hàng fake rồi.Thật hỏng mắt.Đã thế còn chắn hết màn ảnh của hắn,làm hắn ko nhìn thấy con khủng long đâu.Hắn thở ra 1 cái chán nản,cuối cùng thì họ tới đây để show hàng cho hắn thưởng lãm,hay là họ đến để đi làm?Kể từ ngày hắn tới làm việc,dù hắn ko hề muốn để ý nhưng vì những nàng thư ký chuyên nghiệp của công ty cứ mỗi ngày tới đưa tài liệu,lại 1 lần khom lưng cúi mình với hắn.Mà mỗi lần hắn lại phát hiện dường như cổ áo của họ hạ dần từng centimet.Đôi khi hắn tự hỏi là hắn thuê người làm thư ký,hay hắn đang làm chủ lầu xanh ko biết.
Cô thư ký xinh đẹp dường như cảm thấy hình như cúc áo của mình mở vẫn chưa đủ,có lẽ ngày mai cô nên cài bắt đầu từ cái thứ 5,chứ ko phải cái thứ 4.Cô gái thông minh lập tức tự rút kinh nghiệm cho bản thân,cô tự thấy bản thân mình có thừa lực hấp dẫn,nhưng từ hơn 1 tháng nay kể từ khi vị giám đốc này đến nhận chức chưa 1 lần liếc cô tới 1 lần.Cứ y như pho tượng sống ở cửa đền.Chẳng nhẽ cô thiếu sức hấp dẫn đến thế?Ko.Ko thể nào.Hôm qua cô đi xuống thang lầu,chân chỉ cần hơi mở ra 1 chút đã có người nhìn tới hộc máu mũi,lẽ nào lại ko có lực hấp dẫn,hoặc là..Cái này vô cùng ko có khả năng.
“Tài liệu gì đây?” Hắn chả có tâm trí liếc mắt nhìn cái đề tựa liền hỏi.Phải kí thì nên kí nhanh nhanh để có thể đuổi cái em thích uốn éo cộng khoe hàng này ra ngoài càng sớm,màn hình 90’’ của hắn càng ko bị chắn sớm từng ấy giây.
“Thưa tổng giám đốc là báo cáo của phòng kinh doanh ạ!” cô thư ký vô cùng ngoan ngoãn lại tiếp tục cúi sâu hơn 1 chút.Có lẽ sợ rằng độ cao của lưng mình còn chưa đủ tầm thấp cho sếp có thể nhìn 1 cách tổng quát.
Tú hừ lạnh 1 tiếng ko nói gì,lạnh nhạt ko thèm liếc mắt.
“Kí ở đâu?” hắn chán nản hỏi cho xong việc.
Dường như chỉ đợi có thế,cô gái xinh đẹp lập tức ưỡn ngực,ngẩng cao đầu,bàn chân cố gắng nện thật vang như trống giục ra hiệu cho cái con hồ ly đang ở góc phòng,ta đang tiến vào lãnh địa của ngươi đây.Để xem cái đuôi hồ ly của cô bị tôi dẫm như thế nào.
Nhi bị tiếng kim loại nện xuống nền đá hoa cương làm cho mất tập trung,cô hơi nhướng mày ngước mắt nhìn lên.Lập tức bắt gặp ngay bà chị kiêu hãnh của phòng thư ký,nện góc giầy xuống sàn như thể sợ người ta ko biết mình đi giầy cao gót.Nhi hơi nhướng mày,khóe miệng nhếch lên.Xem kìa xem kìa.Đường cong cũng thật cong,mông cũng có để mà lắc sang phải sang trái,chân thẳng tắp,mặt mũi xinh xắn.Nhưng mà.. Tôi lại ko phải là điếc,chị ko cần phải nện giầy như thế đâu.Thật đáng thương cho đôi giầy cao gót của chị,cũng đáng thương cho cái nền nhà.Chị gái muốn khiêu chiến thì nên dùng cách viết chiến thư đi,vừa ko gây ảnh hưởng trật tự,lại ko làm tổn hại tài sản công ty.Và 1 điều nữa,chị cúi người còn chưa đủ thấp,hay cổ áo của chị còn chưa đủ trễ?Chà chà cỡ này chắc là cỡ D.Cũng ko tệ.Chỉ đáng tiếc cái tên động vật đơn bào ấy bị biến thái,cho nên sẽ ko biết hưởng thụ.Hắn bị ngược luyến chị gái ko biết sao?Thật đúng là phí công tốn sức lại ko có hiệu quả.Nhi khẽ lắc đầu mặt vô cùng thương cảm.
Cô gái thư ký nhẹ nhàng đến bên người vị giám đốc trẻ,vô cùng tao nhã ghé thật sát bàn tay anh ta,cúi gập người xuống để cho diện tích tiếp xúc với cánh tay anh ta càng nhiều càng tốt.Miệng vô cùng ngọt ngào nở 1 nụ cười,cộng thêm chiếc áo chỉ cài từ cúc thứ 4 khiến cho người bên cạnh có cơ hội chiêm ngưỡng toàn diện từ vật chất,cho tới tinh thần,từ nhỏ tới lớn,từ hình dáng,đến kích thước vô cùng rõ ràng.Khổ nỗi cái v