
hi vừa thản nhiên rút chiếc bút bi hắn để trên bàn,lại thuận tiện rút 1 tờ giấy trắng gần đó thản nhiên trả lời.
“Bí quyết cưa gái của anh là gì?” vừa nói vừa đặt tay vào vị trí sẵn sàng động thủ ghi lại.
Tú nhướng mày nhìn cái thể tôm luộc,người gập cong,mông chổng lên trời đang đứng trước bàn làm việc của hắn.Khủng long này,mặc dù mông em rất nhọn,mặc dù ngực em ko lớn,mặc dù cái mặt khủng long của em chẳng có tí mĩ phẩm nào cũng ko có tẹo thẩm mĩ nào.Nhưng mà.. em cứ chổng mông lên thế anh có muốn ko nghĩ cũng ko được.
Anh chán nản lấy tay day day thái dương.Mặc dù cô mặc áo sơ mi rất dày,nhưng ko có nghĩa cái thói quen mặc đồ lót sẫm màu của cô ko làm cô bại lộ.Mặc dù cô mặc áo sơ mi chỉ hở có 1 cúc ko cài,nhưng khi cô cúi người xuống hắn vẫn có thể nhìn thấy cổ của cô.Và tiếp theo đó hắn tự giấc phát triển thêm thị trường ra 1 diện tích rộng hơn 1 chút.Cái này ko thể trách ai nhé. Là cô tự động đến bầy giáng mà.
“Kéo ghế ngồi xuồng đi!” hắn lạnh nhạt nói,mắt vẫn ko thể nhìn thẳng.
Nhi thản nhiên kéo đại 1 chiếc ghế ngồi xuống,lại tiếp tục như cô học sinh chỉ đợi trò thầy giáo tôn kính giảng bài là lập tức cất bút.T3,anh phải thấy tự hào chứ.Trước đây tôi đi học cũng ko có hứng thú ghi chép như bây giờ đâu.Lời lẽ được tôi ghi lại toàn là lời vàng có thể ghi vào biên niên sử đấy.Bất quá lời nói của anh cũng chỉ để cho cái tên nhút nhát kia đọc thôi.Tuy rằng kĩ thuật cưa gái của anh vô cùng nghèo nàn,nhưng biết làm sao được,dù sao có còn hơn ko.Thà có con ngựa què còn hơn ko có ngựa.Dù kĩ thuật của anh dở đến đâu nhưng cứ hơn cái tên thiếu kinh nghiệm ấy là được rồi.
Đợi khi cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi,Tú mới có thể thở ra 1 chút quay gương mặt sang nhìn cô.Hắn hơi nhướng mày dò sát.Hiện tại gương mặt cô đang nhìn thẳng,lưng ngồi thẳng thắn,2 tay ngoan ngoãn đặt lên bàn,khóe miệng hơi mỉm cười ngoan đạo,đôi mắt mở to.Cái này.. Sao giống tư thế ngồi đúng cách của học sinh tiểu học thế?Hiếm thấy nha.Bình thường ngồi làm việc,cô ko vắt chân nọ thì cũng vắt chân kia.Đầu 1 chốc lại nghiêng trái,nghiêng phải.Có khi chán quá gục mặt đập đầu cái cốp xuống bàn.Làm cho hắn thật là tức,đáng lẽ hắn nên mua cái bàn nào rẻ tiền,bên trong toàn gỗ mục,như thế cô đập đầu mới ko sợ đâu.
“Hỏi cách cưa gái làm gì?”
“Thì anh cứ nói đi xem nào!” lằng nhằng quá ông nội.Cuối cùng là có muốn share hay ko đây?Nếu ko share tôi còn đi hỏi người khác.Tốn thời gian quá!!
Nhìn gương mặt đang vô cùng bất bình của cô Tú thật muốn cười nhưng lại ko thể cười.Cuối cùng đành hắn giọng.
“Đối tượng là người thế nào?Tính cách,thói quen,dạng người?” hắn đan 2 bàn tay vào nhau dựa vào thành ghế nhìn cô.
Nhi mở tròn mắt nhìn hắn,ko thể kìm lòng thốt ra “Anh hợp làm bác sĩ tâm lý đấy!”
“Tập trung chuyên môn!” hắn cắn răng nói.Ko phải tại em hỏi anh phải đi làm mấy chuyện dỗi hơi này sao?
“Được rồi được rồi tập trung!” Nhi lè lưỡi cười nói. “Nữ cao khoảng 1m6,thân hình mảnh mai.Tính cách có vẻ nhu nhược,nữ tính,hiền dịu.Nói chung là phụ nữ điểm hình của gia đình. Chưa thấy cãi nhau bao giờ,cũng chưa bao giờ chửi bậy.Hiền lương thục đức,là động vật đã từng xuất hiện ở vài thập niên trước.” cô nheo mắt lại bắt đầu suy xét.
“Thật vô vị!” Tú nghe xong chỉ có đúng 1 câu nhận xét.
Nhi lập tức quay sang nhìn hắn vẻ thù hằn.Con mắt đen chỉ mở có 1 nửa của cô nhìn hắn từ đầu xuống chân,lại nhìn từ chân lên đầu.Nhưng vướng cái bàn nên cô chỉ có thể nhìn được tới bụng hắn.
“Sao?”
“Chính vì suy nghĩ như vậy nên anh mới chọn mấy cô người yêu như trước đúng ko?” Nhi vừa nói vừa lắc đầu vẻ vô cùng thương tiếc.Phải rồi người ta là gái nhà lành,hiền lương thục đức.Làm sao bằng mấy cô bạn gái xinh như hoa,tính cách như hàng tôm hàng tép nhà anh được.Cũng ko hiểu trong cái đầu của cái kẻ đi mỹ nhà anh có cái gì.Động vật quí hiếm thì ko thích,lại thích hàng dởm dùng vài lần rồi vứt.
“Sao?Ghen tị à?” Tú nhoài người về phía cô,đôi mắt nâu ánh lên 1 tia thích thú,đôi môi mỏng cong lên.Gương mặt của hắn tiến lại chỉ cách mặt cô chừng 5 cm,từ khoảng cách này hắn có thể thấy rõ cả hơi thở của cô.Từng cử động của con ngươi đen láy linh hoạt,tóc mái che phủ một bên lông mày nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô đang nhướng mày khinh thường.Đôi môi đỏ hồng hơi mở để lộ chiếc lưỡi hồng hồng ẩm ướt trong miệng.
Nhi nhíu mày nhìn hắn,rồi lắc đầu vô cùng thương tiếc.Khóe miệng phút chốc méo xẹo vẻ hoàn toàn ko quan tâm.Dĩ nhiên là ghen tị rồi.Ghen tị chết đi được với cái kiểu suy nghĩ thiếu logic của nhà anh.Ghen tị cái kiểu sống của anh chết đi được.Nợ phong lưu toàn là tôi phải xử lý,nếu như tôi cũng có thể có người xử lý nợ tình cảm cho mình,chắc chắn tôi sẽ mỗi ngày đổi 1 gã.Càng nghĩ cô càng thấy bực bội.Tại sao đám con gái vây quanh hắn lại toàn tìm cô hỏi tội nhỉ?Họ bảo cô ko xứng với hắn.Thì phải rồi.Hắn ta làm sao đủ tư cách làm bạn trai cô.Nhìn thấy ko xứng,còn đi tìm tôi làm gì?Đôi khi thật đáng thương cho những gương mặt xinh đẹp nhưng cấu tạo cơ thể ko hoàn chỉnh,thiếu ngay đại não.Thế nên người ta vẫn nói ông trời vô cùng công bằng,được cái nọ phải mấ