
lâu ko gặp!” cô thản nhiên thốt ra từng chữ vô cùng rõ ràng.
Sắc mặt của Phương lập tức hóa thành xám ngoét.Cái câu nói này bao nhiêu năm nay hắn thấy vô cùng ấm ức.Cô ta thì hơn gì hắn,cũng là đồ ăn để người ta bỏ đi thôi.
“Cô thì hơn gì tôi.Sao tôi nói đúng phải ko?Bị anh Tú đá rồi chứ gì!” gã trai ko kìm lòng được mà gào lên.
Thành mở to đôi mắt nhìn Nhi lại nhìn Phương.Vừa rồi,Phương vừa nói gì?
Nhi bình thản cầm lên bộ dao dĩa,lại tiếp tục bình thản xắt gan ngỗng cho vào miệng an vô cùng nhàn nhã,sau khi nuốt xuống 1 miếng gan ngỗng béo ngậy thơm ngon cô mới bình thản nhả ra vài chữ.
“Bao nhiêu năm ko gặp anh vẫn ko khá lên chút nào.Đúng là quạ thì làm sao thành công được.” Nhi thản nhiên nói khóe miệng vẫn tiếp tục cười.
“Cô.. Cô vừa nói cái gì?” Hắn tức giận gào tướng lên.
Nhi bình thản đặt 2 tay lên bàn,gương mặt tươi cười hơi nghiêng sang nhìn hắn thờ ơ.
“Làm ơn giữ trật tự 1 chút.Anh đang làm ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác đấy!”
Phương cảm giác nghẹn vô cùng nghẹn.Tại sao trên đời lại có đứa con gái mặt dày như cô ta,rõ ràng hắn có phương pháp hạ nhục cô ta nhưng mà tại sao lần nào cũng là cô ta thắng thế. Hắn trong bao nhiêu năm ko ngày nào ko tức giận mỗi khi nhớ lại.Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.Thật là rất đáng chết.Hắn ko kìm lòng được nghiến răng kèn kẹt với tay lấy cốc rượu đang nằm trên bàn.Nhi vẫn thản nhiên ngước đôi mắt khinh thường nhìn về phía hắn,đôi mắt đen láy như viên ngọc làm cho người khác phải bối rối ko tìm thấy đáy.
Phương căm phẫn bàn tay cầm chiếc ly run rẩy mạnh tay vẩy toàn bộ rượu về phía cô.Nhi thản nhiên chờ đợi thứ dung dịch cồn ấy giáng xuống.
“Anh Phương dừng lại!” Thành vội vàng bật dậy khỏi ghế cố gắng ngăn gã con trai kia lại nhưng quá muộn.
Ào.
Nhi chờ đợi cái cảm giác ướt át,nồng nặc mùi rượu xuất hiện.Nhưng trong khoảng đen sẫm khi cô nhắm mắt lại chỉ có thể ngửi thấy mùi rượu pha lẫn với 1 mùi hương nhẹ dịu quen thuộc. Người cô hoàn toàn ko cảm thấy ướt chỉ có 1 cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi cô dường như đã quên.Nhi khẽ mở mắt thấy cả đầu mình đang vùi trong 1 lồng ngực to rộng,mùi nước hoa quen thuộc hắn vẫn hay dùng thoang thoảng lủi vào mũi,bàn tay hắn giữ chặt gáy của cô ôm vào lòng.
Thành mở tròn mắt nhìn Tú vừa giơ lưng ra đỡ toàn bộ số rượu mà Phương vừa đổ.Còn gã con trai cũng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn người anh trai mà lâu rồi hắn đã ko liên lạc.Hắn ta về từ lúc nào?Và tại sao.. sao lại ở đây?Nhất là.. 2 người bọn họ.
Tú cảm giác như trái tim mình thót lại 1 cái,cả tấm lưng ướt sũng dinh dính.Lúc hắn nghe xong điện thoại định về chỗ thì đã nghe Phương hét vang,ngay 1 khắc khi thấy Phương bắt đầu mất bình tĩnh hắn hoàn toàn chẳng nghĩ được gì chỉ vội vã chạy lại ôm chặt lấy cô.Đôi mắt nâu của hắn sáng rực như có lửa,hai bàn tay to giữ chặt 2 vai cô bắt đầu xem xét từ trên xuống dưới người cô.
“Có làm sao ko?”
Nhi mở tròn mắt nhìn hắn.Sao đột nhiên hắn có thể xuất hiện thần kì thế?Ngơ ngác lắc lắc đầu.
“Tại sao lại ko tránh.Đầu em có phải có vấn đề rồi ko khủng long?” hắn sốt ruột nhìn cô ngơ ngác.Nếu rượu làm ướt hết người thì sao?Mà nếu như cái ly ở trong tay Phương nhỡ rơi xuống em bị thương thì làm thế nào?
“Có sao đâu.Cho cậu ta tạt thì em mới có cớ đánh người chứ!” cô thản nhiên trả lời.
Tú cảm giác não mình bắt đầu co rút,gương mặt lập tức xám ngoét.Và dĩ nhiên cả 2 người còn lại cũng có biểu hiện tương tự.Tú thở ra 1 cái,khóe miệng ko kìm được khẽ cười.Đúng là Nhi cô chẳng bao giờ để mình chịu thiệt cả.Chỉ tại hắn lo lắng hơi ngu ngốc.Nhưng mà kể cả cô có đánh lại nhưng cũng ko có ai được đụng vào cô.Buông bả vai Nhi ra,Tú đứng thẳng người dậy đối diện với Phương,gương mặt điển trai lạnh băng như đá,đôi mắt nâu sáng lên lửa giận.
“Anh Tú lâu rồi ko gặp!” Phương cảm giác như khí lạnh vừa xuyên qua cơ thể làm cậu hơi rùng mình,vội vã đặt cái ly xuống bàn nở 1 nụ cười miễn cưỡng.
Nhi xì 1 tiếng khinh thường.Đúng là bao năm rồi ko khá hơn chút nào.Giả dối.Tú hơi liếc nhìn thái độ của cô 1 chút,lại quay lại đối diện với gã trước mặt,gương mặt lạnh lùng như muốn đánh người.Mà hiện tại thật hắn rất muốn đánh người.
“Lâu rồi ko gặp!” giọng nói của hắn trở nên vô cùng trầm lạnh tới run người,đôi mắt nâu của hắn sẫm lại như đêm tối nhìn kẻ đối diện vô cùng ko hài lòng.
“Có thể giải thích lời em vừa nói vừa rồi ko?” hắn lạnh lùng chấp vấn.
“Em.. em.. em chỉ đùa chút thôi!” đột nhiên Phương cảm giá được mình đang run rẩy,từ lúc nào Tú trở nên đáng sợ như vậy?
“Đùa?Em nói những lời đó với cô ấy mà gọi là đùa?” Tú nheo mắt lại tức giận.Cái gì mà nanh nọc,giỏi giả vờ?Kể cả khủng long có là diễn viên đoạt giải oscar thì cũng ko liên quan tới cậu.Hơn nữa cái gì mà share bạn gái?Đấy cũng là lỗi của tôi liên quan gì đến cô ấy mà cậu lôi ra để làm nhục cô ấy?Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình.
“Em.. em chỉ..” cậu ta hoàn toàn ko biết nên nói gì,cái này so với bắt gian tại giường còn khó giải thích hơn.
“Phương.Trước đây tôi đã cảnh cáo cậu rồi đúng ko?Tránh xa cô ấy ra 1 chút!” Tú lạnh lùng nói gương mặt ko giấu được tức giậ