pacman, rainbows, and roller s
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

khuyến mại thêm 1 nụ cười ngọt ngào.Để tôi xem chuyện anh muốn làm có làm được hay ko.

“Đừng.” Phương vội vàng nói,sắc mặt lập tức biến đổi.Lần trước hắn nói với Tú “share” đã bị 1 cú đau điếng tỉnh cả rượu ở trước wc,đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ.Đừng nói Tú biết sau lưng hắn lại đi nói chuyện với cô ta,đảm bảo chuyện cần nhờ cậy sẽ bị hắn đập nát rồi đuổi ra ngoài.

“Anh thấy hay chúng ta nói chuyện riêng là được rồi.Anh ko hiểu em nói cho anh hiểu thế nào?” Phương lập tức nghĩ cách ngăn chặn ý tưởng của cô.

Nhi mỉm cười giảo hoạt nhìn hắn,đôi mắt sáng long lanh lại ẩn chứa bóng tối sâu thẳm khiến cho người ta ko khỏi lo lắng.Chậm rãi bước từng bước tiến về phía tên kính “dâm” trên môi của cô vẫn ko tắt nụ cười,một nụ cười vừa ngọt ngào,trong đôi mắt đen lại long lanh như giọt mật độc.

Phương hơi nhíu mày,nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô trong tích tắc cảm giác tim mình giật thót.Cô ta trong trí nhớ của anh vẫn luôn là như vậy,nụ cười tự tin,ngọt ngào,đôi mắt có thần long lanh như viên thạch anh sâu thẳm mê người.Chính vì vậy nên ngay từ lần đầu tiên hắn đã thật sự rất muốn biết đằng sau gương mặt xinh xắn cùng nụ cười ngọt ngào với ánh mắt gian xảo ấy là gì.

“Vậy vào thẳng vấn đề,anh đến làm gì?” Nhi thản nhiên khoanh 2 tay trước ngực,nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn trước ghế sofa,đôi mắt đen láy vẫn ánh lên tia cười nhìn hắn.

“Chuyện này ko liên quan tới cô!” Phương nhìn đi nơi khác ko muốn trả lời,còn nhìn vào gương mặt cô hắn sẽ càng cảm thấy lo lắng.

“Được thôi.Nếu anh đã ko muốn hợp tác thì tôi cũng đành chịu.” Nhi nhún vai đứng dậy khỏi bàn tiến lại về bàn làm việc của Tú.

“Khoan đã.Nếu tôi nói cho cô cô sẽ giúp tôi chứ?” Phương hơi nhíu mày cân nhắc hỏi.

Nhi chậm rãi dừng bước,cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn hắn lấy 1 giây.

“Lý do?” giọng nói rất nhẹ nhàng,nhưng lại hoàn toàn ko có chút cảm xúc khiến cho người ta phải tự hỏi gương mặt hiện tại của cô như thế nào.

Phương vô cùng lo lắng đôi mắt đảo qua lại đảo lại,cuối cùng lại quay mặt nhìn thẳng về phía chiếc lưng gầy nhỏ của cô nói vô cùng chắc chắn.

“Nếu hợp đồng được ký tôi sẽ trích phần trăm cho cô!” hắn vui vẻ nói.

Nhi hơi nhíu mày,nhưng cô vẫn ko quay đầu lại thản nhiên nhả ra 1 câu.

“Bao nhiêu?”

“Giá thị trường,3%.Mà hợp đồng này thật ko nhẹ.Ít nhất cô cũng có trăm triệu!” hắn đắc ý trả lời.Thế nào cũng ko thể cưỡng lại sức mạnh đồng tiền.

“Giá cả cũng ko tệ!” Nhi nói giọng nhẹ tênh.

Phương thản nhiên cười nhìn cô.Con gái mà con gái mà,lăn lộn trong cuộc sống cũng chỉ là để kiếm tiền mà thôi.

“Nhưng thật đáng tiếc..” Nhi dựa người lại vào chiếc bàn của Tú,khoanh tay trước ngực bình thản cười.

“.. xem ra tiền này tôi ko thể kiếm được rồi!”

“Tại sao?” Phương nhíu mày nhìn cô.

“Phòng bảo vệ phải ko?Có người gây rối ở phòng tổng giám đốc,phiền các anh lên đây 1 chuyến!” ko để cho hắn kịp phản ứng cô đã ấn nút gọi nội bộ từ máy bàn của tổng giám đốc.

Phương mở trừng mắt nhìn cô.

“Cô..” hắn đứng phắt dậy,đi ra thẳng đến chỗ cô,bàn tay giật mạnh tay cô đang ấn nút trên điện thoại.

Nhi chỉ thản nhiên cười.

“Xem ra anh ko muốn tự đi rồi!”

“Cô đừng quá đáng.Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?” Phương tức giận quát lớn,hết lần này đến lần khác dường như cô ta luôn tìm cách hạ đo ván hắn.

“Buông tay tôi ra!” Nhi hoàn toàn thờ ơ nhìn xuống bàn tay đang bị hắn siết chặt.

“Giờ mới biết sợ sao?” gương mặt của Phương nở ra 1 nụ cười méo mó nhìn cô,bàn tay lại siết càng chặt hơn nữa,cả người như muốn ép sát lại phía Nhi.

Nhi ngước đôi mắt sáng long lanh lên nhìn hắn,trong mắt xoẹt qua 1 vệt sáng lạnh băng.Gương mặt cô thoáng chốc trở nên trầm lặng,lại có vẻ nghiêm nghị khiến cho người ta ko thể xem thường.

Bốp.

Cả người Phương cảm giác hoàn toàn tê dại,hắn khụy chân xuống,cảm giác trán mình đã ướt mồ hôi,gương mặt trở nên nhăn nhúm khó coi,hàm răng cắn chặt môi nhưng vẫn ko ngăn trở được tiếng rên rỉ.Hắn bất lực gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cô,cả người chỉ cảm giác như vỡ tan đau đớn,hai bàn tay theo bản năng ôm chặt lấy nơi địa đầu của Tổ Quốc của mình.

Lúc này Nhi nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn nhẹ giọng thì thầm.

“Sao lại ko liên quan đến tôi?Tôi đã từng nói với anh rồi phải ko?Có khôn thì tránh xa Tú ra 1 chút,đừng nghĩ tới chuyện lợi dụng anh ấy.Ko thì hậu quả anh tự chịu.” giọng nói của cô vô cùng mỏng manh như 1 chiếc lông vũ rơi từ từ,từ từ vào tai người đối diện.Nhưng lại như đã kích hoạt toàn bộ ngư lôi trong trận địa.

“Cô..” Phương trong cơn đau đớn mở trừng mắt,trán ướt đẫm mồ hôi vẫn dựa vào bờ vai Nhi,cả người hắn đột nhiên cảm thấy bàng hoàng run sợ.

Nhưng cả khi cô và hắn đều đang chìm đắm trong trận chiến,thì cánh cửa nặng nề đã bật mở.Nhi thản nhiên nở 1 nụ cười,bảo vệ của công ty cao cấp có khác làm việc cũng rất nhanh.

“Hai người đang làm gì?” một giọng nam hét vang làm cho Nhi hơi giật mình.

Còn chưa kịp định thần đang có chuyện gì,cô đã thấy cái vật thể đè nặng trên vai mình bị hất mạnh ra,làm cho hắn theo quán tính va luôn vào cạnh bàn,còn bản thân cô thì lập tức bị kéo mạnh làm cho cả gương m