
của hắn,gương mặt đặt lên bờ vai của hắn lo lắng nhìn hắn.Cô cảm giác hắn khẽ run nhẹ,đôi mắt đen láy ko nhìn được gương mặt hắn,chỉ có thể thấy được chiếc yết hầu của hắn đang chạm vào vai cô khẽ di động.
“Chỉ một chút thôi!” giọng nói của Tú trở nên trầm ồn đến mơ hồ,đôi mắt vẫn khép lại tận hưởng mùi vị của cô.Cho hắn dựa vào cô thêm 1 chút,cho hắn làm người yêu của cô chỉ trong 1 khoảng khắc cũng được.
“Mệt mỏi lắm sao?” Nhi thở nhẹ nói,đầu bắt đầu dựa hoàn toàn vào vai hắn,bàn tay nhỏ bé vòng qua tấm lưng rộng của hắn,khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Hắn ko nói gì chỉ im lặng.Hắn rất muốn nói “ko mệt.Chỉ cần em ở cạnh anh,anh sẽ ko mệt.” nhưng lại sợ nói vậy cô sẽ nói,nếu đã ko mệt thì lập tức buông ra,cho nên hắn chọn im lặng. Tận hưởng cái cảm giác của 1 con mèo,được cô nhẹ nhàng ôm,nhẹ nhàng vuốt ve,cứ như thể cả thế giới đều là ko thật,tim hắn đập thật nhanh nhưng ko bức bối mà vô cùng ấm áp,xôn xao khó tả,cái này là hạnh phúc phải ko?
“T3.” Cô nhỏ giọng nói.
“Chuyện gì?” Tú mơ hồ đáp lại,đôi mắt vẫn nhắm nghiền,khóe môi giương lên ko thể kéo xuống được,chỉ thiếu nước hắn rên hừ hừ giống mèo hen nữa là đủ biểu đạt hắn đang thỏa mãn thế nào.
“Anh thật sự lớn ra!” Nhi nói với giọng vô cùng thán phục.Vừa nói còn ko quên dùng hành động kiểm chứng,cô nhớ trước đây cô ôm hắn,1 cẳng tay của cô đã đủ ôm trọn lồng ngực hắn, còn bây giờ phải vòng cả 1 vòng tay mới ôm vòng hết được thành 1 vòng khép kín. Nhưng vì cô có gắng siết thật chặt thật chặt ôm 1 vòng lưng hắn,làm cho hàng tấn công của cô hoàn toàn dựa sát vào trong ngực của hắn,còn ép cặp bánh dày muốn dẹp.
Tú đột nhiên mở to đôi mắt nâu,ánh mắt sáng ngời như ánh đuốc.Hắn có thể cảm nhận rõ đôi gò bồng đảo của cô đang tì chặt lên ngực hắn,qua lớp áo sơ mi mỏng hắn còn nhận định được rõ đâu là phần đất phì nhiêu,đâu chỉ là cái hàng rào bảo vệ.Lúc nãy dù hắn ôm cô,nhưng vì hắn cúi người xuống gục đầu vào vai cô,nên ngực của hắn vẫn cách cô 1 khoảng cách an toàn.Nhưng giờ,cô tự động tiến lại,còn vòng tay cố siết thật chặt ép hắn với cô gần sát ko còn khoảng cách.Mà đâu chỉ có ép chặt,siết lấy,cô ấy thậm trí còn.. ma sát,cọ cọ.. Tú cả người cứng đơ,lại cảm giác rõ một cái gì đó mềm mềm đang di chuyển trên ngực mình,mềm mại như như bóng nước,êm ái lại ấm áp.
“Đúng là lớn ra nhé.” Nhi vẫn hoàn toàn ko để ý tới 1 ai đó đang bắt đầu cảm nhận thấy sự thần kỳ của tạo hóa,vẫn tiếp tục cố gắng siết chặt vòng tay xem xem ngực hắn nở nang ra bao nhiêu,cả người vì thế cũng ngọ nguậy ko ngừng.
“T3 làm sao ngực anh trở nên lớn như vậy?” Nhi tò mò hỏi.Ko phải phẫu thuật chứ?Con gái bơm ngực nghe rồi,con trai bơm ngực thì..
“Hỏi làm gì?” Tú hỏi giọng có chút cứng ngắc.Ko cứng mới là lạ.Giờ người hắn cứng như tảng đá rồi đây.Cái gì cần rắn chắc cũng rắn chắc cả rồi.
“Ko phải để lấy kinh nghiệm đấy chứ?” đôi mắt nâu trở nên gian tà nhìn cô.Dù sao cũng là do em khiêu khích trước.
“Ai thèm!” Nhi bĩu môi,ko thèm đo đạc nữa cả người thả lỏng.
“Cũng phải.Xem ra..” vừa nói hắn vừa siết cô chặt lại,ngực hắn hơi ưỡn ra ma sát vào vòng 1 của cô,đôi mắt ngập tràn tà ý.
“.. cũng ko phải là nhỏ.Cỡ này được rồi ko cần lớn hơn đâu!” giọng nói khàn khàn đầy hắc ám của hắn vang lên bên tai cô trêu chọc.
“HOÀNG TUẤN TÚ!”
Một tiếng thét chói tai vang lên,kèm theo đó là hàng loạt tiếng động như cá kình quẫy đuôi,như đàn voi chạy loạn trong phòng tổng giám đốc làm cho những gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của các nhân tài công ty ở hành lang bên ngoài đều lập tức thành hoa héo.Người đang đi vừa đi vừa cầm tài liệu lập tức rơi tài liệu,người đang uống nước lập tức sợ hãi giữ chặt mặt bàn,người đang trang điểm lập tức roẹt 1 đường biến miệng mình rộng đến mang tai,người đang soạn hợp đồng lập tức nhào ra khỏi ghế chạy lại ôm cột,ngoài ở trong văn phòng lập tức mở cửa lao ra ngoài hành lang vẻ mặt vô cùng bàng hoàng và sửng sốt.. Nhưng tất cả chỉ có 1 điểm chung đó chính là.
“Động đất à?”
Giữa những gương mặt đang vô cùng bàng hoàng và sửng sốt,hoang mang kết hợp với lo lắng tạo thành 1 bức tranh vô cùng biến thái,thì cửa phòng của tổng giám đốc đột nhiên bị đá văng lên.Hành lang trở nên im phăng phắc,trấn động cũng lập tức dừng.Mọi người còn đang hoảng sợ sau dư trấn,mắt ai cũng mở lớn nhìn cái thân ảnh nhỏ nhắn,gương mặt tức giận bức từng bước làm cho bàn ghế cũng phải run rẩy đi thẳng qua đám người tiến vào phòng uống nước.
“Cô ấy đang nổi giận phải ko?” một người thư ký đôi mắt vẫn giương to lên ngoái đầu đến vẹo cả người nhìn theo cô khuất dạng.
“Hình như vậy.Trông thật đáng sợ!” một người khác nhẹ giọng nuốt nước bọt.
“Còn may chúng ta chưa bao giờ chọc giận cô ấy!” một người khác mắt vẫn nhìn cửa phòng uống nước im lìm mà nói.
Những người ở xung quanh lập tức gật đầu đồng tình.Nói rồi lại tiếp tục ko ai bảo ai đồng loạt dùng ánh mắt “vô cùng thương tiếc” nhìn lại cánh cửa vừa bị đá văng.
“Liệu tổng giám đốc có..” một người nhỏ giọng hỏi.
“Đừng nói gở.Ko có chuyện đó đâu!” một người khác vội cắt lời.Nhưng mà sắc mặt lại vô cùng tím tái.
“Có nên vào xem xem thế nào ko?Cấ