
quỉ làm cho các cô gái chỉ có thể uất hận vẫy cờ trắng.
“Đại ca, có việc cần nhờ đại ca rồi.” Nhi quay sang Huy nói.
Huy hơi nheo mắt lại, nhìn vào gương mặt người con gái tinh quái ở đối diện. Nhi ngồi đó một tay khoác vai Nam, một tay cầm cốc bia to tướng đã hết 1 nửa, đôi mắt đen láy ánh lên ánh sáng ma quỉ, khóe môi hơi cong lên 1 cung tròn gian tà. Chắc chắn là sẽ nghĩ ra trò hay.
“Chuyện gì?” Huy lập tức bị cuốn hút, liền nhoài người về phía cô em gái tinh quái thích thú hỏi.
Nhi nhẹ giọng nói rất nhỏ chỉ để cho Huy và Nam nghe rõ, tránh cho nhiều người biết dễ làm hỏng việc. Mọi người đều hết sức tò mò ko biết 3 người kia đang nói cái gì. Chỉ biết rằng kẻ ngồi giữa là Nam thi thoảng lại hét lên.
“Ko được đâu!” nhưng lập tức bị chị gái dữ tợn bịp chặt miệng kéo lại cái vòng tròn tiếp tục rì rầm.
Trong lúc ấy, có 1 người đang nhìn màn hình tab mà cảm giác muốn đập đầu vào tường. Nhờ vào đại gia google, hắn tìm được 12,100,000 kết quả về tỏ tình, nào là clip nào là câu tỏ tình hay, bí quyết. Nhưng mà thật sự toàn những thứ vớ vẩn. Nào là tỏ tình giữa sân trường, dải hoa hồng, thắp nến.. Lạy trời, mấy cách lãng xẹt này con khủng long đã xếp vào lối mòn của thập niên trước, giờ hắn cần là đường bê tông, ko phải đường đất. Làm sao mới có thể tỏ tình đây? Hắn phát giác tất cả mọi lời tỏ tình đều có 1 đặc điểm chung, hầu như ai cũng dùng hoa hồng. Lạy trời, tặng hoa hồng cho con khủng long nếu ko bị đánh chết mới là lạ. Trước đây hắn đã thử rồi kinh nghiệm còn đủ. Hắn phải làm sao? Nào là tặng quà để tỏ tình. Hắn đã làm rồi, quà đắt tiền, quà quí giá, cái gì cũng nghĩ tới mua cho cô ấy, nhưng cái gì cô ấy cũng ko cần. Thất bại, ai bảo google cái gì cũng có. Hắn phải làm thế nào mới tỏ tình đây? Tú chán nản dựa người vào ghế, đôi mắt nâu lơ đễnh nhìn vào chiếc cốc sứ đặt trên mặt bàn, khóe môi lại cong lên ngọt ngào.
“Em sẽ làm bạn gái anh chứ?” giọng nói trầm trầm vang lên trong ko gian yên tĩnh càng làm cho giọng nói trở thành sâu thẳm, phảng phất 1 chút ấm áp nhẹ dịu. Tú nhìn chiếc cốc ngây dại mỉm cười, lời vừa nói ra khỏi cuống họng bất giác lại mang theo 1 vị ngọt khó tả, nhưng vừa nghĩ tới con khủng long đang ở trước mặt, thì trái tim của hắn lại như con thỏ muốn chạy trốn mà đập liên hồi, gương mặt điển trai trở nên hồng hào, miệng lưỡi hắn trở nên cứng ngắc. Lời này nói 1 mình thì được, còn nói trước mặt cô ấy thì..
Tú thở dài ngồi trên ghế, phải làm sao mới phải bây giờ? Đột nhiên con mắt nâu tinh tường lướt qua 1 bước ảnh chụp 1 chiếc nhẫn đặt trên 1 quyển sách, in xuống 1 chiếc bóng hình trái tim. Hắn đột nhiên có 1 suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch. Đứng dậy khỏi ghế, Tú nhanh chóng bước ra ngoài.
Sáng hôm nay là 1 ngày màu thu trải vàng nắng, trong ngày phụ nữ Việt Nam hôm nay các bà các chị đều diện những bộ quần áo lung linh nhất, các phòng ban đều viện cứ để tụ họp cuối buổi chiều. Chỉ có 1 người duy nhất hoàn toàn chẳng có tí khái niệm nào về ngày phụ nữ Việt Nam vì tự cho rằng, mình ko phải là phụ nữ.
“Mày thực sự mặc thế đi ra ngoài?” mẹ cô nheo mày nhìn đứa con gái từ đầu đến chân, lại 1 lượt từ chân đến đầu.
“Có vấn đề gì?” Nhi nhíu mày nhìn bà già của nó. Hình như hôm nay hơi là lạ nha. Nheo đôi mắt đen láy của mình lại, chăm chú phân tích cái người phụ nữ tiền mãn kinh trước mặt từ đầu đến chân đánh giá 1 lượt. Hôm nay đột nhiên tóc mẹ nó từ thẳng chuyển thành quăn, môi bình thường nhợt nhạt chỉ giỏi phun nước bọt giờ lại bong bóng mềm mại, mắt long lanh long lanh, má hây hây như thiếu nữ, trên người mặc 1 chiếc áo cổ chữ V ôm sát người màu nâu trà, dưới thân là chiếc váy thướt tha màu đen lung linh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng lấp lánh.
“Hôm qua mẹ bị điện giật đúng ko?” Nhi hơi nhíu mày nhìn bà già kì quái.
Bốp.
“Điện giật mẹ mày ấy!” Quái Thư tức giận cầm xẻng gỗ gõ vào đầu cô 1 cái trí mạng.
“Đấy đấy mẹ cũng nói thế nhé.” Nhi vừa xoa đầu vừa chỉ vào người quái thư phản kháng.
“Mày.. con bất hiếu. Hôm nay 20/10 mà mày như con bán hàng rong thế à?” mẹ cô nhíu mày khinh thường.
“Thế này thì chả có ma nào thèm lấy mày?” mẹ cô chán nản nói.
“Lại nói chuyện đó. Con mới 24 tuổi thôi mà!” Nhi chu mỏ lên kháng nghị. Nhà này có 2 mẹ con sống ko thoải mái hơn sao? Làm người độc thân có gì ko tốt?
Mẹ cô dùng nửa con mắt quay sang nhìn cô, sau 3 giây gương mặt già nua chán nản thở dài.
“Đúng là hết hy vọng. Ko có người hẹn hò có khác, thôi mày cứ vác cái gương mặt xấu xí của mày đi đi!” mẹ cô chán chường xua xua tay.
Nhi hừ lạnh 1 tiếng. Mẹ có phải mẹ con ko thế? Hổ dữ còn ko ăn thịt con. Mẹ chắc chắn là hổ đột biến rồi. Ác hơn thú quả là ko sai chút nào. Bực bội cầm lấy túi sách của mình, cô bước ra khỏi cửa. Vừa mới tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cổng ra ngoài thì cô đã thấy đập vào mắt 1 cảnh tượng làm cô á khẩu.
Trong góc quẹo của chiếc ngõ là 1 chiếc mui trần màu bạc, dưới ánh sáng của nắng mùa thu vàng óng ả ánh lên từng tia sáng chói mắt của sự xa xỉ, một người con trai với gương mặt điển trai, mái tóc dài rối bồng dựa người vào chiếc xe lơ đễnh chờ đợi, trên