
đám tang ném ra khỏi đầu, “Buổi tối nhất định phải đón con về.”
“Không cần đón, con cũng sẽ tự mình đòi phải về nhà.”
Đáp án này làm Thì Nhan rất hài lòng.
Đến ngày có kết quả kiểm tra chọc ối, bệnh viện gọi điện thoại đến, lúc đấy Trì Thành đang vẽ tranh, con trai làm người mẫu. Đứa trẻ cựa quậy rất nhiều, làm như vậy đúng là thử thách sự kiên nhẫn của hắn.
Ngược lại, Trì Thành thấy cô nghe điện thoại lâu như vậy, vẻ mặt lại hết sức ý vị sâu xa, đứa trẻ còn chưa động đậy, hắn làm ba đã đứng ngồi không yên, vẽ thêm mấy nét trên giấy vẽ tranh, miễn cưỡng có thể xem như đã hoàn thành.
Đứa trẻ mãi mới đuổi kịp bày tỏ bất mãn với ba, Trì Thành đã bước đến bên cạnh Thì Nhan.
Cô vừa mới cúp điện thoại.
“Bệnh viện gọi tới?”
“Ừ”.
“Kết quả như thế nào?” Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cô, cơ hồ đang đổ mồ hôi, sắc mặt có chút cứng nhắc, chờ đợi câu trả lời của cô.
Thì Nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Ý cười dần dần tràn ra, khóe miệng cong cong.
Trì Thành khó có thể kiềm chế, cơ hồ là muốn ôm lấy cô xoay tròn.
“Ngày hôm qua em có hay không nói cho anh biết, nếu như kết quả tốt……………”
Hắn vẫn đang đè nén kích động, không để ý đến lời nói của cô, Thì Nhan bất mãn nhìn hắn đang ngây ngốc, im lặng, khoanh tay nhìn hắn.
Lúc này Trì Thành mới phát hiện có gì đó không đúng, khó khăn kiềm chế sóng lòng đang sôi sục, “Nếu như là kết quả tốt, sau đó thì sao?”
Thì Nhan liếc hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng chứa rất nhiều tình tứ, Trì Thành cũng không nhớ lần trước nhìn thấy cô như vậy là lúc nào.
Dường như đã qua mấy đời.
Khó trách có chút ngẩn ngơ.
Thì Nhan lúc này mới đến bên tai hắn, ngạo mạ nói:
Nếu như là kết quả tốt, chúng ta cũng nên có một bắt đầu mới……………..
The end.