XtGem Forum catalog
Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322390

Bình chọn: 8.5.00/10/239 lượt.

ất mát.

Nam nhân thứ nhất: “Tuyên Thành cách Kinh Thành không xa nữa, hi vọng có thể được thấy dung mạo xinh đẹp của Băng Tuyết.” – tâm trạng lo lắng.

Lửa giận đã thiêu đốt đến tận miệng của Tô Bạch. Thời gian nàng ăn bữa cơm cũng phải nghe những kẻ hâm mộ Băng Tuyết bàn luận nghiên cứu, có để cho người ta ăn cơm không hả!!

Miêu Miêu nằm rạp bên người nàng, hình như cảm thấy cơn phẫn nộ của nàng, lè lưỡi liếm liếm cái tay của nàng.

Tô Bạch khôi phục lại lý trí, đưa tay vuốt ve bộ lông của Miêu Miêu.

Lúc này cửa phòng vang lên, tiểu nhị đi vào, lần lượt đặt thức ăn lên bàn.

Nàng đành biến bi phẫn thành sức ăn, cầm dao cắt cả chân con lợn sữa quay, giơ lên hung hăng ngoạm lấy, ánh mắt tràn đầy sát khí!

Tiểu nhị sửng sốt, vội vàng dọn hết thức ăn lên bàn liền lảo đảo bước chân lui ra ngoài.

Một bữa cơm Tô Bạch ăn hết cơn giận trong bụng.

Màn đêm buông xuống, Tô Bạch quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Cho tới nay nàng chưa từng trông thấy cảnh đêm cổ đại như thế nào.

Đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi dọc các con đường, các quầy ăn vặt bán khắp nơi, hơi nóng bốc lên đầy cả bầu trời, trai thanh gái lịch ngồi gần nhau tâm sự, giai nhân tài tử đối đáp thơ từ… Thực sự là một khung cảnh quốc thái dân an.

Tô Bạch đi đằng trước, Miêu Miêu đi theo bên người, nhìn thấy khung cảnh hòa bình trong lòng cũng có phần yên tĩnh.

Chỉ là Tô Bạch đột nhiên dừng chân lại, ngay sau đó da đầu thấy bắt đầu tê dại, lửa giận sôi sùng sục.

Chỉ nghe từ chiếc thuyền hoa xa xa không ngừng truyền đến tiếng sáo, nếu Tô Bạch không biết chính xác kẻ nào là kẻ xuyên qua, nàng sẽ vô cùng hưng phấn leo lên cái thuyền hoa kia hỏi má mì bài hát này do ai truyền tới. Đáng tiếc rằng nàng lại biết tất cả sự tình, tất cả những gì nàng cảm thấy bây giờ là cảm giác buồn nôn khó chịu như đang cuồn cuộn trào dâng trọn lòng.

Đi ở trên đường lớn ở cổ đại đột nhiên nghe được “Thủy điều ca đầu” cũng giống như cảm giác kinh hãi và khiếp sợ khi đi dạo trên phố đột nhiên gặp một người cổ trang nói với mình, “điêu dân lớn mật, còn không quỳ xuống” – không, là kinh hãi hơn khiếp sợ!

Cho nên Tô Bạch không thể làm gì khác hơn là cố nén lửa giận của mình, dứt khoát xoay người, muốn trở về phòng trọ.

Đáng tiếc, quần chúng xung quanh vây xem cũng không tỉnh để nàng đi.

“Băng Tuyết cô nương đúng là tài hoa, viết ra được lời ca tuyệt diệu như vậy, thật sự là một mỹ nhân tuyệt thế!” Nữ nhân thứ nhất.

“Hiện nay Tuyên Thành chúng ta đã xem Băng Tuyết tỷ tỷ như ân nhân. Nếu không phải tỷ tỷ ấy, ban đầu Hoàng Thượng và Vương gia cũng sẽ không đến. Như vậy, Tuyên Thành chúng ta cũng sẽ không phát triển thịnh vượng như ngày nay!” nữ nhân thứ hai.

“Hôm nay người ái mộ Băng Tuyết cô nương rất đông đảo, không biết cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào?” nữ nhân thứ ba.

……………..

Tiếng thảo luận không ngừng, tiếng cười không dứt.

Tô Bạch vỗ đầu một cái, rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, không trách được nàng cảm thấy tên Tuyên Thành này quen thuộc đến thế. Nguyên văn là nơi Băng Tuyết xuyên qua. Hay nói cách khác, tại Tuyên Thành này, nàng không có chỗ nương tựa nên không thể còn cách nào khác là đến thanh lâu làm hoa khôi, chỉ một bài “thủy điều ca đấu” đã vang chấn thiên hạ. Từ đó dẫn dụ Hoàng Thượng và Vương gia và một đám đại nhân vật tụ tập ở Tuyên Thành, mượn chân lý nơi “nữ xuyên qua nhất định thịnh vượng” thúc đẩy tòa thành Tuyên Thành này trở thành một trong hai thành lớn nhất thiên hạ. Do đó đất nước ngày càng phát triển, đóng góp vào bộ mặt nước nhà, mà trong đó không thể không có công của nữ xuyên qua! Đây chính là quá trình trưởng thành trong thanh lâu của Băng Tuyết, chính là trung tâm truyền thông, nơi cống hiến, là bước ngoặt của lịch sử đất nước! Băng Tuyết là một cô nương tốt, nhân dân tuyên Thành cũng yêu nàng…..!

Tô Bạch xanh mặt, suýt nữa bị máu dồn lên não ngã xuống đất ngất đi, để mặc cho Miêu Miêu cõng về phòng.

Sáng sớm ngày hôm sai, Tô Bạch đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn tòa thành này, vuốt ve mặt mình, đột nhiên cười, cúi người trước mặt Miêu Miêu, nhíu mày, giọng điệu rất quỷ dị: “Miêu Miêu, hôm nay chúng ta không lên đường, ta dẫn mày đi gặp một người.”

Nụ cười của Tô Bạch càng lúc càng vô cùng quỷ dị, nàng vốn chỉ muốn nam nhân bỉ ổi kia dừng tay, nhưng trải qua ngày lễ rửa tội của Băng Tuyết, Tô Bạch phát hiện nàng hình như đã ghét Băng Tuyết thêm 10%. Cái nàng chán ghét nhất chính là dáng vẻ thẹn thùng như tiểu bạch thỏ của nàng ta. Tại sao mọi người đều xoay quanh nàng ta, chỉ vì nàng ta bá chiếm thân thể tuyệt sắc tuyệt sắc của người khác, hát một ca khúc mới của người khác trong không gian khác, đạo văn người khác thành thơ từ của nàng ta sao? Không ! không ! không thể nào, dùng một câu lưu hành đương thời mà nói thì là ‘đứa trẻ ăn cơm trăm dân lớn lên’, nếu là đồ của người khác, vậy tại sao tất cả mọi người đều muốn xoay quanh nàng ta.

Cho nên sau một đêm suy nghĩ, Tô Bạch đưa ra một quyết định, một quyết định dứt khoát!

Nàng đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp, thở dài. Thật xin lỗi, Vũ Mị.

Bởi vì bây giờ là sáng sớm, trên đường ngẫu nhiên