Ring ring
Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

, bất động.

Tô Bạch quay đầu, tò mò xem hắn nói: “Đứng im ở cửa làm gì vậy, cho dù ngươi không cảm thấy nghỉ ngơi là quan trọng, nhưng ta đang buồn ngủ đấy!”

Thiểu chính thái đỏ mặt nghẹn lời: “Ta là nam tử, tại sao nam tử có thể tùy tiện ở chung trong một phòng cùng một cô nương cơ chứ? Quả thật đã mạo phạm rồi….”

Tô Bạch nhìn hắn, trừng mắt, gật đầu đồng ý với quan điểm của hắn: “Ngươi nói đúng, rất có đạo lý. Đã như vậy, ngươi cứ ngồi bên cạnh cửa phòng đi, đúng rồi, nhớ đóng cửa lại!” Dứt lời liền tự lo rửa mặt làm sạch răng, thay trang phục, mặc kệ thiểu chính thái sững sờ đứng ở cửa nghe gió lạnh thổi.

“Ai! Sao ngươi còn chưa đóng cửa lại, khi ngủ có gió thổi vào sẽ bị cảm lạnh, bị cảm lạnh sẽ phải dùng đến tiền để xem bệnh, ngươi nói xem tiền này ở đâu ra, từ ngươi mà ra!” Tô Bạch mở to mắt nhìn, thoáng qua có vẻ như rất vô tội.

Trong mắt thiểu chính thái nháy mặt tràn ngập ưu thương, gật đầu với nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Được...” Dứt lời, đưa tay đóng cửa phòng Tô Bạch lại, buông thõng mí mắt. Bởi vì chỉ có như vậy, bi thương trong mắt hắn mới không bị người khác nhìn thấy!

Hắn đứng ở cửa phòng, đôi tay ôm ngực co rút thành một khối, không gian trên đường qua khách điếm đen kịt, chỉ có duy nhất một ánh trăng u ám, mông lung chiếu rọi vào lối đi nhỏ phía dưới cửa sổ này.

Không có ai trong đêm tối mới luôn đặc biệt không bị người khác nhìn thấy bi thương trong đôi mắt hắn!

Cho nên nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống thành dòng, hắn khổ sở, hắn sầu não. Hắn biết những khổ sở, sầu não của bản thân, nữ chủ nhân trong căn phòng này vĩnh viễn sẽ không hiểu!

Mà sự thật Tô Bạch cũng không hiểu, cũng không buồn chán đến mức muốn đi hiểu.

Ngày hôm sau nàng xoa xoa hai con mắt mơ hồ, nàng cảm thấy lâu rồi mới được ngủ một giấc ngon như vậy, có lẽ bởi vì có thêm một người giữ cửa bên ngoài? Tô Bạch mở cửa phòng, phát hiện tiểu chính thái đó nhắm mắt, dáng vẻ hết sức yếu ớt dựa vào khung cửa ngủ, đôi mắt sưng to kỳ cục, viền mắt còn lưu vài giọt nước mắt cho thấy đêm qua hắn rất âu sầu. dáng vẻ lúc ngủ của hắn thật quật cường, kiên nhẫn lại rất đau khổ, nhiều cảm xúc như vậy đều theo bản năng được bộc lộ hết ra ngoài.

Tô Bạch vươn tay phe phẩy trước mặt hắn, lay lay cánh tay hắn, lúc hắn tỉnh lại mới nói vs hắn: “Đi vào ngủ đi.”

Thiểu chính thái thụ sủng nhược kinh không dám tin: “Cô nương, ngươi, ngươi vừa nói cái gì?”

Tô Bạch tiếp tục cười nói: “Đi vòa ngủ, đừng để cảm lạnh.” Những lời này ngươi không cảm thấy quá muộn sao? =

Thiểu chính thái cắn chặt răng, không để nước mắt cảm động chảy ra, gật đầu với Tô Bạch, đi vào phòng.

Tô Bạch ngồi vào bàn, híp mắt cười nhìn hắn.

Thiểu chính thái cảm thấy có chút kỳ quái.

“Ngươi tên là gì vậy?” Tô Bạch nhìn hắn.

“Ta tên Nhị Sỏa.”hắn nằm trên giường, mở to đôi mắt sưng vẻ kỳ cục nhìn nàng.

“Nhị Sỏa ? Tên này không hay, để ta đặt cho ngươi một cái tên.”Tô Bạch gãi gãi cằm, ”Nếu ta tên Tô Bạch, vậy gọi ngươi là Tô Hắc đi. Thấy thế nào ?”

“Tô Hắc…”thiểu chính thái gãi gãi đầu, tại sao hắn cảm thấy là lạ ?

“Sao ? Không hài lòng ?”Tô Bạch nhíu mày, không gọi hắn là Tô Phỉ là may cho hắn lắm rồi !

“Hài lòng, hài lòng….” thiểu chính thái, à không, bây giờ là Tô Hắc, Tô Hắc nhanh chóng khẽ gật đầu với nàng.

Tô Bạch ngồi bên cạnh tiểu chính thái, đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu của Tô Hắc, giọng điệu hòa ái dễ gần : “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ đệ của ta, ta có cơm ăn cũng đảm bảo ngươi có cơm ăn, tất nhiên ta sẽ coi ngươi như đệ đệ ruột thịt ! Đối tốt với ngươi, yêu thương ngươi, bảo vệ ngươi, không cho phép bất kì kẻ nào khi dễ ngươi…. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ.” thật ra câu nói sau cùng mới là điều quan trọng nhất ?

Tô Hắc nghe thấy cảm động, nước mắt sắp rơi, hắn đã không nhớ rõ bao lâu rồi chưa từng nghe qua giọng nói dịu dàng như thế. Từ nhỏ đến lớn những người nói chuyện với hắn không phải dùng lời nói độc ác thì cũng như hung thần, làm gì có người dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn…

Vì vậy hắn lập tức gật gật đầu, ánh mắt kiên định : “Được ! Chỉ cần tỷ tỷ nói gì, ta liền làm cái đó, nhất định nghe lời tỷ tỷ !”

Tô Bạch hết sức hưởng thụ, đưa tay xoa xoa đầu hắn : “Tiểu Hắc thật biết nghe lời. Tiểu Hắc, ngươi có biết tại sao đêm qua tỷ tỷ muốn ngươi ngủ ở cửa không ? Thật ra tỷ tỷ đang muốn rèn luyện ý chí cho ngươi. Có câu nói, đại trượng phu có thể tiến, có thể lui, lại có thể chạy trốn, tỷ tỷ chỉ muốn ngươi nhanh chóng trưởng thành !!”dứt lời, khí huyết vẫn dâng trào. (tỷ đi đóng phim được rồi đó)

Tiểu Hắc cũng vô cùng nhiệt huyết, lúc này kiên định nói : “Tốt, đã như vậy từ nay về sau Tiểu Hắc đều ngủ ở cửa, như vậy mới có thể nhanh chóng lớn lên ! Như thế mới có thể giúp đỡ công việc cho tỷ tỷ !”

Phía sau tấm sa mỏng Tô Bạch giật giật khóe miệng, ưm, cũng tốt, tiết kiệm được một khoản tiền thuê một gian phòng.

Tiểu Hắc, Tiểu Hắc… Tô Hắc không ngừng cố gắng nhớ cái tên này, mặc dù cái tên này rất giống với con chó đen sát vách bọn họ, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ bởi vì tên Tiểu Hắc đã khác tên Nhị