Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323425

Bình chọn: 8.00/10/342 lượt.

n độ nước mắt đều rơi : “Đừng kéo ta, ta muốn đi tìm tỷ tỷ, tỷ ấy lăn xuống đồi….”

“Không vội, không vội, tây môn cô nương Bổn Vương sẽ phái người tìm kiếm, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta tất nhiên sẽ trả lại cho người một tây môn tỷ tỷ nguyên vẹn.” Ngũ Hoàng tử vẫn bình tĩnh như cũ.

“Đứng kéo ta, ta phải đi tìm tỷ tỷ….”

Ngũ Hoàng tử không thèm để ý đến hắn, nháy mắt với một thị vệ bên cạnh, hắn tiến lên, nhất thời Tiểu Hắc xụi lơ, hôn mê.

“Tiểu Hắc, ngày hôm đó thực sẽ phải bắt đầu, Bổn Vương cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, nếu nhật thực xảy ra, không lấy được nước giếng sẽ là vô cùng đáng tiếc….” giọng nói của Ngũ Hoàng tử trong chốn rừng núi trở nên hết sức ẩn hiện.

Băng Tuyết sững sờ, đưa tay vuốt ve bụng mình, nhìn nơi Tô Bạch biến mất, lẩm bẩm nói : “Đừng hận ta, ta chỉ là, vì tiểu bảo bảo của ta….”

Ngũ Hoàng tử đi ở trước, quay đầu lại, nhìn Băng Tuyết, đôi mắt sáng ngời : “Kính xin Băng Tuyết cô nương nhanh chút, bỏ phí thời gian đúng là rất có lỗi.”

ánh mắt kia khiến Băng Tuyết không khỏi hoảng hốt, nàng miễn cưỡng cười với hắn một tiếng, cúi đầu đi theo.

Nàng đi tới chỗ hai người của mình, mắt nén lệ đỡ họ dậy. Hai người này cũng rối rít trầm mặc, có lẽ trong một đêm bởi vì không biết kẻ nào phế tay nên đã từ cao thủ biến thành phế vật, võ công bây giờ so với trước đây chênh lệch quá lớn, lúc này nhìn nàng không nói lời nào.

Băng Tuyết nhìn hai gương mặt anh tuấn trước mặt, lạnh giọng : “Mặc kệ là ai, ta nhất định giúp các người báo thù.”

Tựa như giận dỗi, nhưng cũng giống như một lời hứa. Tác giả có lời muốn nói:

T-T, ta quyết định sẽ không nói cho các ngươi biết ta vừa nghe truyền kỳ phượng hoàng bên cạnh con ngựa = Vì vậy không phải tự động truyền phát tin, có khả năng phải nghe truyền phát ra bàn phím. Ta thật sự sẽ không nói cho các ngươi biết chương này ta viết rất đau đớn! Khóc! 【 vấn đề này rõ ràng là không ngược a!!! 】

PS: Phượng Hoàng truyền kỳ thật sự không phải là khẩu vị của ta!!

Lại nói đến Tô Bạch, chỉ thấy nàng lộn một vòng lăn quanh đồi rồi mới lăn xuống, trong lúc cơ thể nàng va chạm phải vô số gốc cây, một tảng đá cũng không chút lưu tình xé toạc xiêm y của nàng, mấy bụi gai ven đường đâm thật sâu vào da thịt nàng, ngực nàng đau nhói khiến nàng mơ màng đắm chìm không biết giờ là năm nào, vừa vặn giờ này đang ở trong rừng sâu không ai nói cho nàng biết, hiện nay đang thịnh hành xu thế lăn xuống.

Không thể ngất, không thể ngất, ngàn vạn lần không thể ngất! Tô Bạch không ngừng động viên bản thân.

Nàng vươn tay, muốn níu lấy thứ gì đó để giảm tốc độ lăn xuống của mình, kết quả cũng không biết tóm được cái gì, chỉ tóm được một thứ gì đó lành lạnh tanh sống, chẳng những không giúp tốc độ lăn của nàng chậm lại, ngược lại còn là một thứ mềm nhũn nằm trong tay nàng.

Nàng cố gắng mở to mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc thứ mình tóm phải là thứ gì. Kết quả định thần lại, phát hiện trong tay nàng lại là một cặp mắt tam giác màu sắc u ám…. Rắn độc màu xanh lục lúc này há to miệng, muốn cắn kẻ đầu sỏ đã quấy rầy giấc ngủ của mình.

Tô Bạch liếc nhìn thấy con rắn độc há to miệng muốn cắn người, rốt cuộc trợn tròn mắt, hôn mê bất tỉnh.

Rắn độc đang chuẩn bị cắn vào bắp đùi Tô Bạch, Miêu Miêu trực tiếp từ phía sau nhảy ra, dùng móng nhọn xé con rắn độc thành hai nửa, nháy mắt máu tanh của nó bay tung tóe khắp nơi, rải đầy mặt đất.

Nó lại nhanh chóng nhảu đến cây đại thụ phía trước Tô Bạch, khi Tô Bạch trượt đến thì dùng da và lông mình che chở cho nàng, ngực đập kịch liệt, trên lưng Miêu Miêu, máu thịt không rõ, ngay cả bộ lông trắng lúc này cũng bị máu và nước bùn trộn lẫn, dáng vẻ nhếch nhác khác thường.

Cuối cùng cũng ngừng lăn lại, nó quên đi vết thương của mình, chỉ liếm láp khắp người Tô Bạch, mắt nó ngập đầy bi phẫn và tức giận… hoặc có thể là lúc đó nó cảm thấy Tô Bạch rất ra dáng anh hùng….

Lúc Lâm Nhất Trinh đến sau lưng, thấy một màn như vậy….. một con sói không để ý đến vết thương của mình, trong lòng chỉ lo lắng cho chủ nhân…..???

Ưm, nàng cảm thấy rất ghen tỵ.

Nhưng nàng càng cảm thấy cảm động hơn.

Lâm Nhất Trinh đi lên trước, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, ta không nên đả thương trúng người.” nàng cũng không biết rốt cuộc mình đang nói xin lỗi với cô nương này, hay đang nói với cô gái này.

Nàng ngồi xổm xuống, lấy từ trong ngực ra hai lọ thuốc, nhét vào trong miệng Tô Bạch.

Thấy trong mắt bạch lang có sự đề phòng, nàng mở miệng giải thích: “kim sang dược, là thuốc bí truyển Lâm gia nhà ta chuyên dùng để trị nội thương. Cái này vô hại đối với thương thế của nàng,”

Cảnh giác trong mắt bạch lang rốt cuộc cũng biến mất.

“Lần này là ta đả thương nhầm người, nếu mày cảm thấy không đáng với chủ nhân của mày thì hãy tới báo thù. Ta Lâm Nhất Trinh nhất định mặc cho mày xử lý, tuyệt không hai lời! Nhưng xin để lại cái mạng cho ta, mối thù hôm nay tất nhiên đều do Băng Tuyết, ta còn phải giữ lại cái mạng này để đi giết ả ta, đau đớn này sẽ trả lại cho ả ta gấp trăm lần!”

Lâm Nhất Trinh mặt thản nhiên, giọng thành khẩn, nữ nhi giang hồ quả nhiên vô cùng hào sảng.

Đề phòng t


Teya Salat