
tiếng ‘ngu ngốc’ vang lên dịu dàng như thế, thật đúng là lần đầu tiên Tô Bạch nghe được.
Tô Bạch nhìn hắn, nở nụ cười bình thản, đưa tay ôm hắn, nhẹ giọng nói : “Miêu Miêu, ngươi chờ ta.”
Miêu Miêu không nghe rõ nàng nói gì, hắn chỉ cảm giác trước mặt mình hai người đang dinh sát, bỗng nhiên ánh mắt liền u ám.
Tô Bạch buông hắn ra, phát hiện có gì đó không đúng, nhìn đến ánh mắt hắn, lúc này xệ mặt xuống : “TMD! Cho lão nương ra đi!”
Miêu Miêu chu mỏ, dáng vẻ có phần uất ức, nhưng cũng không nói gì, vâng lời Bạch Bạch, đi ra ngoài.
Tô Bạch : “………….” --------- nàng còn có thể nói gì!!
Kể từ ngày đó, Băng Tuyết bị nhốt vào trong địa lao, Tô Bạch căn bản không có cảm tưởng gì về lần đó, cũng chỉ là một trả thù, một thù, căn bản không phân rõ ai đúng ai sai. Nhưng nếu nàng đã lựa chọn đứng ở phía với nàng ta, nàng cũng sẽ không giả mù sa mưa đồng tình với nàng ta. Kết cục của Băng Tuyết không phải do một tay nàng thúc đẩy sao.
Tô Bạch ngồi trên xích đu trong viện, nhìn những đám mây trôi lơ lửng trong không trung, nghĩ về quãng thời gian đã qua.
Ngày hôm đó, còn cách hôn lễ Lâm Nhất trinh mấy ngày, Tô Bạch đang nằm trong lồng ngực Miêu Miêu, nhàm chán nhìn cảnh sắc trong phủ. Kể từ đêm Tô Bạch và Miêu Miêu khai màn, hắn càng thêm cẩn thận với nàng, dường như là nâng niu trong tay sợ làm vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, càng bám dính người chặt hơn. Chỉ ra khỏi tầm mắt hắn một chút, hắn liền hốt hoảng gấp gáp, điều này khiến Tô Bạch rất buồn bực.
Hai người đang nhàm chán, đột nhiên có một bóng dáng lướt qua.
Còn là vạt áo xanh trắng, hoa văn bí ẩn, ba phần quỷ quyệt, bảy phần ưu nhã.
Tô Bạch nhìn hắn một cái, nói : “Ngũ hoàng tử nghiêng nước nghiêng thành, sao có thời gian tới đây?”
Ngũ hoàng tử không mảy may rung động, nhìn nàng, nheo mắt, ánh mắt mê ly, giọng đều đềù : “Hôn lễ mấy ngày sau của Lục đệ, Phượng Vương gia Hạ Lan quốc cũng đến.”
Tô Bạch đứng thẳng người lên, nói : “Ngươi nói gì?”
Ngũ hoàng tử thấy nàng xông tới, gật đầu nói : “Phượng Vương gia cũng tới, lúc này đã tới trong hành cung.”
Tô Bạch cau mày, trầm mặc, Phượng Vương gia tới Lăng quốc, sao có thể là bởi vì hôn lễ Lục Hoàng tử, chỉ sợ là vì Băng Tuyết mới đến.
Lúc Băng Tuyết bị bắt nhốt vào địa lao, hai nam nhân của nàng ta cũng không bị quan quân bắt đi. Từ hôm đó đến hôm nay cũng đã mấy ngày rồi, đương nhiên bọn họ có đủ thời gian chạy về Hạ Lan quốc thông báo cho Phượng Vương gia. Căn cứ theo miêu tả trong nguyên văn, trong năm người này, người yêu Băng Tuyết sâu đậm nhất chỉ sợ chính là Phượng Vương gia bỉ ổi, đối với nàng ta vừa yêu vừa hận – yêu con người nàng, hận con tim nàng.
Đến cứ đến, có chứng cứ đường hoàng, nên cứ chậm rãi.
Nghĩ như vậy, Tô Bạch vừa cười, nhìn Ngũ Hoàng tử nhíu mày, nói : “Hắn có nói gì với ngươi không?”
Ngũ Hoàng tử tiếp tục hí mắt : “Ngươi nghĩ hắn sẽ nói cái gì?”
“A…. Còn có thể nói cái gì, ngoài Băng Tuyết ra chẳng lẽ hắn còn mục đích khác sao?”
“Tiểu Phượng là vương gia Hạ Lan quốc, vì một Băng Tuyết mà trở mặt, bổn vương nghĩ cũng không thỏa đáng lắm. Cho nên bổn vương đã đồng ý với hắn, để cho hắn đưa Băng Tuyết về nước.” Ngũ Hoàng tử nhàn nhã nói.
Tô Bạch gật đầu một cái : “Hôn lễ của Ngũ Hoàng tử, hắn và Băng Tuyết cũng cùng tham gia sao?”
Ngũ Hoàng tử đứng chắp tay : “Bổn vương đặc biệt nói rõ, Lục đệ vô cùng không có hảo cảm với Băng Tuyết. Lúc diễn ra hôn lễ, chỉ để hắn một mình đến, tránh để Lục Hoàng phi nhìn thấy nàng ta, trong lòng không thoải mái.”
Tô Bạch âm thầm thở ra một hơi, thả lỏng một chút.
Tiễn Ngũ Hoàng tử, Tô Bạch nhìn trời cười vui vẻ. Có một số việc, cứ để diễn ra theo tự nhiên, ngăn cản cũng không được…
Bởi vì sắp đến gần hôn lễ, lúc này trong phủ vô cùng bận rộn. Khắp nơi có thể nhìn thấy chữ hỉ 囍 đập vào mắt, vô cùng vui vẻ. Lâm Nhất trinh đã dẫn theo song thân trở lại trong phủ, vừa về phủ đã chạy thẳng tới chỗ Tô Bạch tìm nàng ôn chuyện.
Mà rất ăn ý, chuyện mấy ngày trước tất cả mọi người đều không nói, chỉ sợ với tính tình của Nhất trinh, cần phải làm ầm ĩ lên mới bỏ qua. Nhưng lúc này Phượng Vương gia đã ra mặt, gây sự sợ sẽ gây ra bất mãn.
Tô Bạch nhìn nàng ấy hạnh phúc vui vẻ, lại đưa mắt nhìn về bộ mặt cuồng vọng của Miêu Miêu, trong lòng vô cùng chua xót.
Chớp mắt đã đến ngày đại hôn Lâm Nhất trinh.
Mới vừa mở mắt, trong phủ đã vô cùng huyên náo ầm ĩ, tất cả mọi người đang chuẩn bị những cái cuối cùng cho hôn lễ.
Tô Bạch sao còn có thể ngủ đucợ, lôi kéo Miêu Miêu đứng ở trong cửa sổ lén nhìn Lâm Nhất trinh, chỉ thấy lúc này Lâm Nhất trinh toàn thân đỏ rực, hết sức xinh đẹp, kết hợp thêm trang sức màu đỏ mị hoặc càng thêm vô cùng quyến rũ, dưới ánh nến càng nhộn nhạo lòng người.
Trong mắt nàng hết sức thẹn thùng, mặc cho bọn nha hoàn chỉnh trang ở trên người, mũ phượng, khăn quàng vai, khăn voan cẩm tú, từng chút từng chút một đặt lên người nàng. Cuối cùng nàng ngồi ở trên giường đỏ thẫm, chờ thời khắc cuối cùng.
Đợi đến giờ Ngọ, phủ đệ của Lục Hoàng tử chưa từng nghênh đón nhiều người như vậy, khắp nơi đều là tiếng chúc mừng, người ngoài