Teya Salat
Đào Chi Yêu Yêu

Đào Chi Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

Mùa xuân tháng ba, hoa đào bay bay.

Trong rừng truyền đến một tiếng gọi trong trẻo nhưng lạnh lùng còn mang chút lo lắng –“A Hành!”Vừa nghe đến tên này, ta liền không nhịn được mà run lên. Thỉnh đừng tìm ta, ta không phải A Hành nha.Ta ngẩng đầu nhìn thiên không, trong mắt tràn ngập bi ai.Năm ngày trước, ta chỉ là đọc sách mệt mỏi nên lên giường ngủ trưa, kết quả vừa tỉnh ngủ liền phát hiện chính mình đang nằm trong một cái quan tài, trên người mặc phục sức cổ đại chỉ mới thấy trên truyền hình, bên cạnh còn có một đại soái ca cổ đại đang trừng mắt nhìn ta!Suất ca kia vừa nhìn đến ta thì cả ngọc tiêu trên tay cũng rơi xuống đất, hại ta cho rằng bản thân vừa tỉnh lại đã trở nên khuynh quốc khuynh thành. Khi ta bắt đầu động cái thân thể cứng ngắc như thi thể này để cố hết sức đi ra ngoài quan tài, hắn mới hồi phục lại tinh thần, kích động lay bả vai yếu ớt của ta, vừa mừng vừa sợ gọi ta “A Hành”.“Thỉnh đừng lắc, ta sẽ phun…” Ta yếu ớt nói, ta nói dễ nghe, ngươi là thúc thúc hay phụ thân của Mã Cảnh Đào vậy? Lắc kiểu này thì bất tử cũng chỉ còn nửa cái mạng nha.Hắn đem ta ra ngoài hầm ngầm(*), dùng “khinh công” trong truyền thuyết mang ta xuyên qua một mảnh rừng hoa đào, một ý tưởng đáng sợ chợt hiện lên trong óc ta.(*) quan tài của Phùng Hành được Hoàng Dược Sư đặt trong một hầm ngầm.Ngọc tiêu, A Hành, rừng hoa đào…Ta nhìn người kia, một thân áo xanh, một bộ dạng văn nhân, võ công hiển nhiên không tầm thường, không ôm hi vọng hỏi: “Ngươi cũng sẽ không trùng hợp mà họ Hoàng chứ?”Người nọ cúi đầu, cho ta một cái mỉm cười khuynh quốc khuynh thành: “Đương nhiên.”Thế là ta hôn mê.Khi tỉnh lại thì đã là chuyện hai ngày sau.Từ đó về sau, ta thử tuyệt thực, trèo tường, thắt cổ…Mặc kệ hôn mê bao nhiêu, tỉnh lại vẫn đang ở đảo Đào Hoa, thế là ta hoàn toàn tuyệt vọng.Từ fan của Hoàng Dược Sư biến thành người bên gối của hắn, tác giả ngươi quả nhiên là mẹ kế!*Tướng mạo thanh cù, phong tư tuấn tú ung dung tiêu sái, khí vũ hiên ngang.Nhìn theo thân ảnh đi từ trong rừng đào ra, ta không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Kim lão gia tử thật không gạt người, trên thế giới quả thật có yêu nghiệt loại này …“A Hành, nàng lại đi loạn rồi, không sợ lạc đường sao?” Thản nhiên trách cứ.“Muốn cho ngươi tìm không thấy!” Trong lòng ta ngầm làm cái mặt quỷ.“A Hành!” Thanh âm hắn trầm một chút.“Ta không phải A Hành.” Ta bực mình nói, cái thời đại này đối với loại sự tình chết đi sống lại đều chấp nhận nhanh như vậy sao?Trên gương mặt tuấn nhã tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, “Vậy nàng nói nàng là ai?”“Ta…” Ai, cái này phải giải thích thế nào đây? Nếu ta nói thì tám phần sẽ bị nghĩ là một kể điên từ đâu chui ra, bằng không thì chính là bị một chưởng chụp chết!Ta buồn bực.Truyền thuyết Hoàng Dược Sư giết người không chớp mắt, đối với thê tử lại là một mối tình thắm thiết, ngay cả thi thể cũng coi như bảo bối, nếu hắn biết thân thể ái thê hắn bị một người không rõ xâm nhập chẳng phải sẽ đem ta đánh cho hồn phi phách tán sao? Không bằng tương kế tựu kế, trước cùng hắn ở chung vui vẻ một đoạn thời gian, việc giả mạo về sau hãy nói với hắn, Hoàng Dược Sư này có tiếng là hay bao che khuyết điểm, đến lúc đó rất có khả năng nhớ lại tình cũ mà tha cho ta một cái mạng nhỏ…Ai, càng nghĩ càng cảm thấy có thể lắm.Hoàng Dược Sư tự động đem sự trầm mặc của ta lý giải thành không còn gì để nói, thanh âm mềm mỏng: “Người một khi sống lại sẽ quên mất chuyện cũ trước kia, loại chuyện này ta cũng có khi nghe thấy. Nàng cũng đừng nóng vội, từ từ sẽ nhớ lại.”Ta trầm mặc gật đầu.“Nào, theo ta đi gặp Dung nhi.”Gì?Ta ngẩn ra sững sờ nhìn hắn.“Như thế nào, đừng bảo ngay cả Dung nhi nàng cũng đã quên chứ?”Đương nhiên không, vấn đề nàng ấy không phải do ta sinh nha! Một cô nương hai mươi tuổi, vô duyên vô cớ nhiều thêm một nữ nhi đến gọi mẹ thì thử hỏi chịu sao nổi?“Ta không muốn đi.” Ý thức được chính mình đã cự tuyệt quá nhanh, ta vội vàng thêm một câu: “Ta đột nhiên xuất hiện như vậy, sợ rằng sẽ doạ đến nàng.”“Nàng không cần lo lắng, nữ nhi nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”“Không…ta không nhớ rõ nàng, nếu nàng biết sẽ bị làm cho thương tâm.” Ta làm một tia vùng vẫy cuối cùng.“Sẽ không, Dung nhi hiểu nhiều chuyện, nhất định có thể tự lý giải.”Chính vì vậy ta mới sợ nàng ngay từ khi còn nhỏ đã có thể vạch trần ta…Lòng ta điên cuồng phun lệ, Hoàng Dược Sư yêu lão bà đến tẩu hoả nhập ma nên tự động sẽ xem nhẹ những cử chỉ không bình thường của ta, nhưng nữ nhi của hắn là một nha đầu vô cùng tinh quái, đi gặp nàng thì chắc một cái mạng nhỏ này của ta cũng sẽ bị nàng làm cho rơi mất!Ta cắn răng một cái, chuyện tới nước này…Ta giữ chặt tay áo hắn, sử dụng kế loli trong truyền thuyết: Thuần khiết ngửa đầu bốn mươi lăm độ, lệ lóng lánh, “Hoàng GG(*), ta không muốn đi, không muốn đi…”(*) ca ca =))Trong nháy mắt kia, ta giống như có thể thấy được khuôn mặt vốn trắng noãn của Hoàng Dược Sư có biết bao nhiêu thất sắc…Ách, nguỵ loli lớn tuổi là ta sẽ không bị chụp rồi phi đi chứ?“……Hoàng ca ca?” Tuấn mi hơi nhíu.Tuy rằng phát âm giống nhau nhưng GG cùng ca ca hàm nghĩa khác nh