
iểm cảm xúc.Bốn phía im lặng đến nỗi ngay cả một chiếc kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, người quỳ trên mặt đất trán bắt đầu chảy ra lấm tấm mồ hôi.Đột nhiên, người trên mặt đất phát ra một tiếng hét thảm thiết, mắt trái đau đớn, máu đỏ tươi từ hốc mắt trào ra, tròng mắt thê thảm lăn đến bên chân.“Lần sau nếu lại không tìm thấy người, ngươi cũng đừng tới gặp ta, tự mình móc nốt bên mắt phải đi.” Hoàng Dược Sư mắt lạnh lướt qua người kia, thản nhiên nói.“Tạ ơn chủ nhân đã không giết!” Không dám lưu lại thêm nữa, hắc y nhân làm lễ, thân hình chợt loé, nháy mắt biến mất vô tung.Hoàng Dược Sư đứng tại chỗ trong chốc lát, lấy lại tinh thần mới phát hiện ngọc tiêu trên tay thế nhưng lại bị chính mình trong lúc vô ý sử xuất nội lực tạo thành vết rạn nứt.Tầm nhìn thu lại, dừng lại trên những bức hoạ phân tán cách đó không xa.Hắn đến gần, ngón tay nhẹ nhàng, nhặt lên một bức trong số đó, người được vẽ tay cầm cờ trắng, mày liễu hơi nhíu, vẻ mặt do dự, tựa hồ đang tự hỏi bước tiếp theo nên đi như thế nào.Từ khi người nọ rời đi, hắn mỗi ngày đều vẽ tranh, thử vẽ ra bộ dạng A Hành trong trí nhớ, nhưng mà mặc kệ vẽ như thế nào, đều không thể vẽ lại thần khí của A Hành năm đó. Mỗi nét mỗi bức hoạ, trong đầu tất cả đều tràn ngập nét cười hay nhăn mày của người kia, khiến hắn tâm phiền ý loạn.Đáng chết! Biết rõ phụ cốt châm trong thiên hạ chỉ có hắn giải được, vì sao còn muốn chạy trốn? Chẳng lẽ nàng không sợ cái đau đớn chầm chậm từ xương cốt đến trái tim kia sao?Nếu không tìm thấy nàng, nếu không tìm thấy nàng…Tâm tình đột nhiên khó chịu, bàn tay khẽ nắm, làm dung nhan người trong bức hoạ nhíu lại.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bởi vì người xuất trướng sẽ càng ngày càng nhiều nên chương này bắt đầu chuyển sang ngôi thứ ba.
* * *Bốn năm sauMột tiểu cô nương mặc xiêm y màu vàng nhạt cầm giỏ thức ăn đi xuyên qua đường cái huyên náo, khi đến cuối đường thì rẽ vào trong một gian cửa hàng. Đi vào, liền lớn giọng gọi: “Sơ tỷ! Sơ tỷ!”Trong gian phòng nhỏ bên cạnh truyền ra một thanh âm khàn khàn: “Lăng Nhi, đã mua về rồi sao? Để ở bên ngoài, ta sẽ đi ra ngay.”Lát sau, một nữ tử tóc toàn một màu trắng từ trong gian phòng đi ra, chỉ thấy động tác nàng chậm chạp, giống như một người già. Lăng Nhi vội vàng đi tới đỡ nàng. “Sơ tỷ, tỷ lại may quần áo sao?”“Đúng vậy, vừa rồi có người đến đặt hàng, nói cần dùng gấp, ngày mai sẽ đến lấy.” An Nhược Sơ mỉm cười nói.Lăng Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, mặt không khỏi có chút đỏ. Sơ tỷ là nữ nhân đẹp nhất nàng từng gặp qua, nhưng mà không biết nàng sinh bệnh gì, tóc thế nhưng đã bạc trắng, giọng nói khàn khàn, nhìn từ xa, còn tưởng là một phụ nữ già yếu.Đáng tiếc a đáng tiếc, đường đường là một tiểu mĩ nhân a.“Sơ tỷ, cơ thể tỷ không tốt, có một chút công việc cũng không cần nhận mà.”“Lần này đặt hàng chính là chủ nhân của Trầm phủ, chúng ta không thể đắc tội được.”Lăng Nhi khinh thường hừ một tiếng, “Không phải chỉ là một tên chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng sao? Con gái đơn giản chỉ là một mỹ nhân, liền tâm cao khí ngạo, xin lỗi, hậu cung ba ngàn giai lệ, cho dù hiện tại hoàng đế để ý nàng, nhưng sớm muộn gì cũng thất sủng thôi!”An Nhược Sơ phì cười, sợ nàng tuổi nhỏ không giữ được miệng đắc tội với người ta, bèn nghiêm mặt lại, giáo huấn: “Lời này nói ở đây thì không sao, nhưng không thể chỗ nào cũng nói, biết không?”“Vâng, Sơ tỷ!” Lăng Nhi đảo mắt, còn giáo huấn người cơ đấy, bình thường không phải toàn là nàng sao? “Đúng rồi, Sơ tỷ, cửa hàng may này của tỷ càng ngày càng được hoan nghênh, khách nhân cũng càng ngày càng nhiều, tỷ có nghĩ tới mở rộng một chút không?” Sơ tỷ thiết kế quần áo chẳng những đẹp mắt mà hình thức cũng mới mẻ độc đáo, khó nhất là, từ khi nàng thiết kế xiêm y tới nay, hầu như không có một kiểu dáng nào bị lặp lại, rất được tiểu thư quan lại yêu thích. Mọi người khẩu nhĩ tương truyền, trong nghề cũng có chút danh tiếng.An Nhược Sơ gõ gõ đầu nàng: “Sợ Sơ tỷ của ngươi còn chưa làm trâu làm ngựa đủ sao? Tiền không cần nhiều, cũng đủ duy trì cuộc sống là được.”“Oh.” Lăng Nhi sờ sờ cái mũi, “Đúng rồi, Sơ tỷ, đây là gà rán tỷ bào muội mua, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”Nói đến gà rán mình yêu nhất, nước miếng An Nhược Sơ đều nhanh chóng chảy ra, vươn bàn tay tái nhợt cầm một miếng bỏ vào trong miệng, trên mặt nhịn không được lộ ra biểu tình hạnh phúc.A! Mỹ vị nhân gian a!“A, Lục công tử.” Lăng Nhi kinh hỉ chào thiếu niên vừa xuất hiện trước cửa.An Nhược Sơ vừa mới nghe được đã rất nhanh nuốt miếng gà vào bụng, đồng thời tay bận chân rối(*) đem gà rán bỏ lại vào giỏ thức ăn.(*) thủ mang cước loạn.Muốn chết, đến lúc nào không đến lại chọn đúng lúc này.“Sơ tỷ.” Lục Quán Anh gọi.An Nhược Sơ xoay người, cho hắn một nụ cười mình nghĩ rằng sáng lạn nhất để che dấu tội lỗi của bản thân: “Đệ tới rồi, ha ha…”“Ừm, ta tới đây bàn chuyện, bây giờ đã xong, vừa lúc có thể giúp tỷ cùng về trang.”Cho dù hắn không nói rõ, An Nhược Sơ cũng đại khái có thể biết hắn tới đây để làm gì.Tiểu tử này từ khi quen biết huynh đệ Nhất Ban sơn trại liền bắt đầu hoạt động thuỷ k