
Ngọc Mẫn, Long Thần Dục không khỏi hung hăng đập xuống đệm giường. Nàng dám thật sự trốn đi, tốt nhất nàng nên cầu nguyện đời này không bị hắn tìm được, nếu không. . . . . . hừ hừ!
...
Thật là một trận mưa to!
Từ Ngọc Mẫn với tay lau vết máu ở khóe miệng, ngồi nghiêng nhìn màn mưa bên ngoài mỉm cười, may mắn mình có thể tìm được một sơn động để tránh.
Gió lạnh thổi tới khiến nàng không khỏi rùng mình một cái.
Chỉ là rượu độc mà thôi, dùng nội lực che tâm mạch lại, không cho chất độc vào tim, sau khi thoát thân, dựa vào nội lực và y thuật của nàng liền có thể không lo.
Từ nay về sau trời cao biển rộng, ngẫm lại nằm mơ cũng phải cười ra tiếng.
Chỉ là, nàng nhịn không được mà thở dài, nữ tử mất đi trinh tiết rốt cuộc cũng là một việc khiến người ta không thoải mái. Nghĩ đến tình cảnh nam nhân kia muốn làm gì nàng thì làm, Từ Ngọc Mẫn nhịn không được mà cắn răng, khi đó hắn đúng chỉ là cầm thú.
Nàng ho một tiếng, một ngụm máu phun ra, máu trộn với nước mưa thấm vào lòng đất.
Không tức giận, không thể tức giận! Từ Ngọc Mẫn cố gắng bình tâm tĩnh khí, lại điều trị nội tức.
Vừa rồi nàng đã dùng nội lực bức độc ra, chỉ là khó tránh trong cơ thể sẽ còn sót lại, uống mấy viên thuốc giải độc sẽ không sao nữa.
Sau khi vận công một lượt, không chút do dự nàng nhảy vào cơn mưa.
Nương theo cơn mưa lẻn vào một nhà dân trên núi, sau khi lấy trộm một bộ quần áo lại tiếp tục chạy vào cơn mưa.
Cuối cùng, trước khi trời sáng, nàng tìm được một căn nhà cũ nát mà trú thân.
Kiếm một ít củi ném lên đống lửa, hơ quần áo ẩm ướt, ném bộ quần áo kia vào đống lửa, nhìn nó hóa thành tro tàn.
Nàng chỉ lấy một áo ngoài của nam tử từ nhà dân kia, quần áo bên trong vẫn nên mua một lần nữa cho thỏa đáng.
Chỉ là, trong bụng trống trơn, bên ngoài lại là mưa to tầm tã, có hơi khổ sở.
Nhất là —— nàng với tay xoa bóp khắp người mình, thương tổn do nam nhân kia gây ra mới khiến nàng khó chịu.
Tình trạng thân thể như vậy cũng không thích hợp lên đường, nhưng nàng lại chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ, sớm rời xa nơi kinh thành thị phi nàng, nàng sẽ an toàn hơn một chút.
Nàng cũng không trông cậy Từ Ngọc Dung thật có thể lừa gạt được nam nhân kia, chỉ là chuyện tối nay e rằng cũng khiến hắn bất ngờ, không kịp ứng biến, thần xui quỷ khiến cũng làm cho nàng chiếm được chút tiện nghi.
Thái Hậu ban rượu độc cũng ban thật khéo, e rằng nam nhân kia cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao rồi. Cứ như vậy, Từ gia liền sẽ không chịu liên luỵ vì nàng trốn đi, nói đến vẫn là Thái Hậu nương nương đã giúp nàng một phen.
Hừ, nàng đem vương phi vốn nên là của hắn trả lại cho hắn, dù thế nào cũng có thể khiến hắn không thoải mái một thời gian, nón xanh gì đó, từ trước đến nay vẫn là thứ nam nhân không thể chịu đựng được nhất.
Hắn dám làm vào mùng một, nàng liền dám làm vào mười lăm!
Nghĩ đến bộ dáng hắn giận tím mặt, tâm tình của nàng nhịn không được mà nhảy nhót.
Ngọn lửa ánh đỏ gương mặt Từ Ngọc Mẫn, lúm đồng tiền trên gương mặt sung sướng càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng động lòng người của nàng, vẻ âm u tối tăm dường như bị trút bỏ, lấm tấm nhiều nét chói mắt người.
Duỗi thẳng tay chân nằm phịch trên đống cỏ khô, co cánh tay làm gối nhìn ánh lửa đỏ tươi, dường như thân mình cũng ấm áp lên, chỉ cảm thấy tháng năm yên ổn.
...
Tục ngữ nói đúng. . . . . . Phật cần ‘kim trang’, người cần ăn mặc.
Vị thiếu niên áo lam vừa mới từ phòng thử quần áo đi ra đã thuyết minh thật rõ cho câu nói trên, ông chủ cửa hàng may đo Trương Ký nhìn vị nam tử tuấn tú thanh nhã trước mắt, lại hồi tưởng bộ dáng vừa rồi khi hắn mặc quần áo vải thô tiến vào, quả thực giống như hai người.
Lúc ban đầu chỉ cảm thấy bộ dáng nam tử này tuấn tú, một thân vải thô áo tang uổng phí cho khuôn mặt của hắn. Nhưng vừa thay quần áo, lập tức liền trở thành công tử tốt đẹp trong cõi đời u tối, thanh tú hòa nhã đơn thuần, dịu dàng như ngọc, nói không nên lời.
Thiếu niên áo lam chính là Từ Ngọc Mẫn giả dạng, hôm nay nàng bán thổ sản vùng núi đổi tiền bạc, mới đến cửa hàng quần áo trong thành thay quần áo vừa người.
Đã quen mặc áo đạo sĩ, thay trang phục nam tử, với nàng mà nói vẫn rất không thích ứng, nhưng dù sao áo đạo sĩ cũng rất đáng chú ý. Không sợ vốn dĩ, chỉ sợ lỡ như. Ví như trong kinh có người tìm nàng, tất sẽ lấy áo đạo sĩ làm manh mối. Bởi vậy, dù không thích ứng, nàng cũng phải thay trang phục.
Thanh toán tiền xong, Từ Ngọc Mẫn xách túi quần áo cũ rời khỏi cửa hàng may đo.
Mãi đến khi rời khỏi thành trấn nhỏ kia, Từ Ngọc Mẫn mới nhịn không được quay đầu nhìn nhìn cửa thành. Ngày mùa thu, ánh mặt trời chiếu rọi xuống cửa thành, khiến nàng nghĩ tới ngày vào kinh hôm đó, ánh mặt trời cũng bình thường giống như hôm nay. . . . . . Nếu nàng biết một bước bước vào kinh thành sẽ là một hôn lễ thay đổi vận mệnh chính mình đang chờ nàng, nhất định nàng sẽ không chút do dự xoay người rời đi.
Đáng tiếc, không có nếu như, chỉ có kết quả.
Long Thần Dục!
Từ Ngọc Mẫn lặng lẽ nắm chặt nắm tay, răng nanh nhịn không được cắn chặt. Nam nhân kia kh