Insane
Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

có thể thở phào.

Giải quyết vấn đề rồi anh lập tức tìm đến công ty cô, anh muốn lập tức được gặp Đào Hoa Yêu Yêu, lập tức được gặp Liễu Phỉ…

Sở Phi thất thần nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, cô ngay cả lúc nổi giận cũng

giống Liễu Phỉ đến vậy, thích nhướng một bên lông mày, thích vòng một

tay sau lưng…

- Anh mệt quá, muốn ngủ một chút. Cùng anh được không?

Anh vươn tay, thản nhiên cắt đứt lời Đào Hoa Yêu Yêu. Anh căn bản không nghe!

Đào Hoa Yêu Yêu tức giận, chỉ vào mũi anh, run run:

- Anh… ác ôn!

Sở Phi lẳng lặng nhìn cô, chớp mắt, yên lặng, khuôn mặt tái nhợt chậm rãi cúi xuống:

- Xin lỗi, gây phiền phức cho em

Anh cố hết sức xoay người, quay lưng về phía cô, lạnh lùng nói. Giọng nói khàn khàn mà lạnh cả người.

Đào Hoa Yêu Yêu há hốc mồm nhìn Sở Phi đột nhiên trầm mặt, từ chỗ cô

chỉ nhìn được gò má xương xương của anh và bọng mắt đen đầy mệt mỏi. Anh tựa đầu vào gường, lạnh lùng không nói không rằng, chỉ để cô nhìn thấy

bóng dáng lạnh lùng mà cô đơn.

Làm sao bây giờ? Muốn đá anh một đá rồi bỏ chạy nhưng cũng muốn ôm lấy lưng anh từ phía sau…

Sau một lúc lâu, Đào Hoa Yêu Yêu thì thào nói nhỏ:

- Thật là con mẹ nó bị coi thường

Nói xong, ủ rũ mở cửa đi ra ngoài. Khoảnh khắc tiếng cánh cửa khép lại truyền đến, lưng Sở Phi cứng đờ.

Cô, không ở lại…

Anh chậm rãi nhắm mắt lại, trong trí nhớ hiện lên má lúm đồng tiền

ấy, ngực dần đau đớn. Liễu Phỉ, thì ra chỉ có em mà thôi, bất luận anh

có kì quái, khó chịu thế nào vẫn ở bên anh, vẫn không bỏ đi…

Tiếng cửa mở lại vang lên, tiếng bước chân rón rén tới gần anh.

Sở Phi không quay đầu, lãnh đạm nói:

- Lưu Khiêm Học, mình khỏe lắm, không cần đi bệnh viện.

- Bác sĩ của anh nói anh có tật xấu là sợ đến bệnh viện, xem ra đúng là thế thật

Giọng con gái thản nhiên mà vô cùng nghiêm trang.

Sở Phi vội xoay người, trong cơn mê muội dường như nhìn thấy ảo ảnh…

Túi chườm nước đá ướt lạnh đặt trên trán anh, cảm giác này rất thật.

- Anh nằm thẳng lại chút nếu không túi chườm bị rơi mất

Cô gái trước mặt đẩy đẩy vai anh, để cho anh nằm xuống, có lẽ là vì

vừa cầm túi chườm nên cách lớp áo mỏng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi

mát từ ngón tay cô. Là thật

- Em… không đi. Anh mở miệng, khàn khàn nói, tựa hồ như đang cố gắng áp lực cái gì đó.

- Ừm. Mặt Đào Hoa Yêu Yêu phụng phịu.

- Vì sao?

Anh gắt gao nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt.

- Anh không theo đuổi em, em theo đuổi anh chẳng được sao?

Đào Hoa Yêu Yêu rầu rĩ nói, còn chưa nói xong đã thấy hoa mắt, cả người nằm gọn trong vòng tay xiết chặt.

Qua lớp áo có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh nóng bừng và

tiếng tim đập rõ ràng. Đào Hoa Yêu Yêu nghe được từ đỉnh đầu tiếng của

Sở Phi:

- Yêu Yêu

- Ừm..

Cô khẽ nói, tim đập loạn

- …

Sau một lúc lâu, Đào Hoa Yêu Yêu nằm trong lòng Sở Phi có chút hoang mang nói:

- Rồi sao nữa?

- …

- Không có gì?

Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu, khó tin được nhìn anh

- ….

- Không phải anh muốn theo đuổi em sao?

- …

- Anh theo đuổi con gái là như thế này?

Nhìn gương mặt dần dần cứng nhắc của anh, có vệt ửng hồng mờ mờ bên má, Đào Hoa Yêu Yêu lẳng lặng ngậm miệng…

Anh theo đuổi con gái là như thế này!

Quên đi, cô không nên hi vọng điều gì xa xôi. Đào Hoa Yêu Yêu chấp nhận

Ngồi dậy khỏi lòng Sở Phi, Đào Hoa Yêu Yêu đỡ anh nằm xuống:

- Em đi lấy cháo cho anh, bác sĩ nhà anh nói, sau khi anh

tỉnh lại, uống thuốc được nửa tiếng thì cần ăn đồ ăn nhẹ nếu không không thể uống một số loại thuốc khác.

Nói xong, cô đứng dậy đang chuẩn bị hầu hạ đại thiếu gia ăn cơm thì tay áo lại bị người giữ chặt

Cô quay đầu, khó hiểu nhìn Sở Phi.

- Phiền cho em quá

.” Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn cô có chút ngượng ngùng, có chút hoảng hốt lại có cả tia dịu dàng.

Những lời này mấy phút trước anh cũng nói, đều là một câu nói, hai loại ngữ khí. Đào Hoa Yêu Yêu thở dài.

Những lời này, anh vài phần chung tiền cũng nói qua, đồng dạng nói,

hai loại ngữ khí, Đào Hoa Yêu Yêu thở dài, thôi thôi thôi, gặp hạn rồi.

Hôm đó, Đào Hoa Yêu Yêu qua đêm ở nhà Sở Phi.

Nhưng là, không khí một chút cũng không lãng mạn, bởi vì Sở Phi ở sau nửa đêm lại bắt đầu bị sốt cao. Anh trước sau như một luôn không chịu

đi bệnh viện. Cô đành phải hết lần này đến lần khác dùng … lau cho anh

để giúp anh hạ nhiệt

6h sáng tinh mơ, bác sĩ Lưu Khiêm Học thích mắng người kia vào nhà,

thấy đôi mắt như mắt gấu trúc của cô và dáng ngủ nặng nề của Sở Phi, tay Sở Phi nắm chặt lấy tay áo cô thì cười thỏa mãn.

Đào Hoa Yêu Yêu đến công ty muộn hơn 2 tiếng, Mike thấy cô vẫn mặc

quần áo hô qua thì nói lớn khiến tất cả mọi người trong công ty để ý:

- Thẳng thắn thì được khoan hồng, nếu không trừ tiền lương.

Không đợi Đào Hoa Yêu Yêu trả lời, đã có người cảm khác nói:

- Ai, đó là một đoạn chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Đào Hoa Yêu Yêu lấy khăn tay ra, xấu hổ cắn cắn khăn, nhỏ giọng ngại ngùng nói:

- Ai, các ngươi thật đáng ghét…

Còn chưa diễn xong, điện thoại đổ chuông. Cô vừa nghe được hai giây, lông mày dựng ngược, tức giận quát:

- Cái gì? Không kịp, Trần Hữu Tân, tôi nói cho anh biết, anh ngồi tên lửa cũng p