Snack's 1967
Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

nghỉ ở cạnh sân khấu, để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút.

Nói xong, vòng qua bọn họ mà đi

- Khoan đã

Bàng Hải Âm ngăn Sở Phi lại, bình tĩnh nói:

- Sở tiên sinh, xin lỗi, tôi chỉ

sợ không thể để các anh mang Yêu Yêu đi. Yêu Yêu chưa bao giờ ngủ khi

đang làm việc, nhất là lúc công việc đang mấu chốt

Cô nhìn Đào Hoa Yêu Yêu trong lòng Sở Phi, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Phi:

- Huống chi, Sở tiên sinh, tôi

không thể tiếp thu chuyện Yêu Yêu sẽ an phận để anh ôm cô ấy đi. Xin

lỗi, các anh phải cho tôi lời giải thích hợp lý.

- Tiểu cô nãi nãi tôi xin cô đấy, cô ấy đúng là đang ngủ

Lưu Khiêm Học van nài:

- Ít nhất trước tiên cô cũng nên

để anh ấy tìm cái phòng để đặt Yêu Yêu xuống được không? Sở Phi nhất

định phải ôm cô ấy, anh ấy cũng chẳng phải là đại lực sĩ, đến lúc mệt

rồi cả hai cùng ngã thì cô vui chứ?

Bàng Hải Âm cẩn thận nhìn sắc mặt sâu xa khó hiểu của Sở Phi không đoán nổi anh nghĩ gì, cô trầm ngâm một chút rồi nói:

- Ở sau sân khấu chúng tôi có đặt một gian phòng nghỉ, có thể đến đó một chút.

Lưu Khiêm Học quay đầu nhìn Sở Phi, thấy Sở Phi gật gật đầu, anh nhún vai, giơ tay ý mời Bàng Hải Âm đi trước dẫn đường.

Không ai để ý tới cách đó không xa, một

cô gái mặc đồ dạ hội màu lam động lòng người đang kinh ngạc nhìn bọn họ, nhìn bóng dáng cao gầy của Sở Phi. Mãi đến khi trước cô không xa, một

đôi vợ chồng trông vô cùng xứng đôi quay đầu lại, cô gái mặc lễ phục mày bạc hỏi:

- Tiểu Tiệp, sao lại dừng lại?

Cô gái mặc lễ phục màu lam – Liễu Tiệp quay đầu lại, miễn cưỡng cười với chị mình:

- Không có gì.

- Dạ yến sắp bắt đầu, bọn chị

tranh thủ vào trong ngồi một chút. Liễu Tuyết cười yếu ớt, kéo tay người đàn ông bên cạnh: – Sở Nghị, chúng ta vào đi thôi.

Nói xong hai người đi vào gian phòng nghỉ cho khách Vip.

Cô gái mặc váy màu lam trầm ngâm một chút rồi đi về phía Sở Phi…

Đi vào phòng nghỉ, Sở Phi nhẹ nhàng đặt Đào Hoa Yêu Yêu xuống ghế dài thoải mái, cởi áo của mình đắp lên người cô

- Giờ hai vị có thể giải thích chưa?

Sau khi để một trợ lý ở lại theo dõi tình hình, Bàng Hải Âm khoanh tay hỏi người đàn ông trước mặt.

Nhưng Sở Phi chỉ lẳng lặng nhìn Đào Hoa Yêu Yêu mà không nói một lời. Suốt bốn năm, cuối cùng anh có thể ở gần cô như thế. Anh từng nghĩ cả

đời này sẽ chẳng còn cơ hội nào để ôm cô vào lòng nữa

Lưu Khiêm Học nặng nề mà thở dài:

- Vừa rồi Yêu Yêu không cẩn thận đụng vào cây cột, bị té xỉu

- Sau đó?

- Sau đó tôi kiểm tra cho cô ấy, phát hiện cô ấy đang ngủ.

Lưu Khiêm Học nói thêm:

- Tôi là bác sĩ, có giấy phép đàng hoàng.

- Vì sao cô ấy đập đầu vào cột

Bàng Hải Âm nhìn qua Sở Phi rồi khoát tay:

- Thôi đi, coi như tôi không hỏi. Giờ tôi chỉ muốn biết Yêu Yêu có làm sao không?

- Không có vấn đề gì lớn, nhưng mà…

Lưu Khiêm Học hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

- Tôi rất ngạc nhiên, rốt cuộc đã bao lâu rồi cô ấy không ngủ. Trông cô ấy có vẻ thiếu ngủ trầm trọng

Khi nãy kiểm tra, anh phát hiện Đào Hoa Yêu Yêu đang trong trạng thái thể lực suy kiệt. Cái này không phải chốc lát mà thành. Nhưng lúc trước rõ ràng anh thấy cô sinh long hoạt hổ, chạy tới chạy lui chỉ huy mọi

người chuẩn bị yến hội. Thật là cô gái kì lạ…

Bàng Hải Âm quen với điều này, nhún nhún vai:

- Đào Hoa Yêu Yêu là kẻ điên cuồng công việc

Nói đến đây, Bàng Hải Âm đi lên trước nói:

- Tôi phải đánh thức cô ấy

Lưu Khiêm Học ngăn cô lại, khẽ nói:

- Cô điên rồi? Cô ấy cần nghỉ ngơi.

Bàng Hải Âm nghiêm túc nhìn Lưu Khiêm Học:

- Sở tiên sinh, Đào Hoa Yêu Yêu là người tổ chức sự kiện

chuyên nghiệp, cô ấy không cho phép những thứ mình làm có gì sai sót…

- Đánh thức cô ấy đi. Sở Phi vốn không nói gì đột nhiên ngắt lời Bàng Hải Âm.

- Sở Phi! Lưu Khiêm Học khó hiểu nhìn bạn thân

Sở Phi ngẩng đầu nhìn anh, lẳng lặng nói:

- Bởi vì cô ấy là Đào Hoa Yêu Yêu.

Lưu Khiêm Học há hốc mồm, hồi lâu sau chán nản phủi tay:

- Mình mặc kệ, sao gặp phải ai cũng toàn là kẻ ngu ngốc không muốn sống thế này!

Bàng Hải Âm kinh ngạc nhìn Sở Phi chăm chú sau đó đi vòng qua Lưu

Khiêm Học, đến bên Đào Hoa Yêu Yêu lại phát hiện Đào Hoa Yêu Yêu đã tỉnh lại từ bao giờ.

- Yêu Yêu, cậu tỉnh rồi?

Bàng Hải Âm kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản của Đào Hoa Yêu Yêu,

không nhịn được thầm hỏi không biết đoạn đối thoại vừa rồi cô nghe được

bao nhiêu.

- Ừ.

Đào Hoa Yêu Yêu chậm rãi đứng dậy, xoa cái trán:

- Hải Âm, mình ngủ bao lâu rồi? Bên ngoài vẫn ổn chứ?

- Chắc cũng không lâu, mọi thứ đều ổn

Bàng Hải Âm đưa ly nước trong tay cho cô

- Nước ép táo, bổ sung vitamin.

- Cảm ơn

Đào Hoa Yêu Yêu đón lấy ly nước, một hơi uống hết nửa cốc sau đó đi đến trước mặt Lưu Khiêm Học và Sở Phi, thong dong cười khẽ:

- Vừa rồi khiến Sở tổng và bác sĩ Lưu chê cười rồi.

- Không, cô đúng là cô gái thần kì

Lưu Khiêm Học tán thưởng sự bình tĩnh của cô

- Nhưng tôi vẫn quen cô gọi tôi là lang băm hơn

Lưu Khiêm Học cợt nhả nhắc tới biệt danh năm đó cô gọi anh, lẳng lặng quan sát sắc mặt cô.

- Quá khen

Đào Hoa Yêu Yêu chỉ cười nhẹ, sau đó quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn yên lặng, khách khí bàn việc chung:

- Sở tổng, sắc mặt n