80s toys - Atari. I still have
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

, hai chân lại hoàn toàn không nghe sai sử chỉ muốn chơi xấu hắn bên cạnh.

Thác Bạt Tư Công nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn của nàng và bộ dáng mâu thuẫn dựa vào bên cạnh người hắn, hắn đầu tiên là nhướng rồi hạ mày, tiện đà ngửa đầu cao giọng phá lên cười.

“Ha ha ha ha...” Nghe thấy tiếng cười của chính hắn thì hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lại tiếp tục cười nhìn nàng. "Chờ ngươi trước sống quá đêm nay, lại đi chặt người đi!”

Tống Ẩn Nhi nghe tiếng cười hùng hậu kia, nhìn ánh sáng trên vầng trán của hắn, nàng mê muội nhấc tay muốn chạm vào hắn.

“Giở trò quỷ gì!” Nàng hét lớn một tiếng, dọa chính mình nhảy dựng, sau đó rất nhanh đem tay vắt chéo sau lưng.

“Rất khó chịu sao?” Ngón tay dài của Thác Bạt Tư Công vung qua khuôn mặt của nàng.

“Làm trò mèo khóc chuột giả từ bi, còn không phải là ngươi làm hại!” Nàng trừng trừng quan sát, đẩy tay của hắn ra.

“Ta rất thích giải trừ sự đau đớn của ngươi.” Thác Bạt Tư Công cúi thấp người, khóa lại con ngươi đen đơn thuần của nàng, một cỗ sóng nhiệt lăn lộn trong cơ thể của hắn.

Hắn đã bao nhiêu lâu chưa từng đụng tới nữ tử khiến cho hắn động tâm, mà không phải đơn thuần chỉ có thể dấy lên dục vọng thân thể?

Hắn cũng không phủ nhận dục vọng của mình mãnh liệt hơn so với người thường, có thể cùng nữ tử gi¬ao hoan suốt đêm không nghỉ. Nhưng mà, từ khi hắn phát hiện hoan ái sẽ làm ma tính trong cơ thể hắn thừa cơ thoát ra, đoạt lấy năng lượng của đối phương, hắn liền không dễ dàng cùng nữ tử gi¬ao hoan.

“Ngươi tránh ra! Ngươi dựa vào gần một chút ta càng đau đớn.” Tống Ẩn Nhi hung hăng đá hắn một cước, hai tay dùng sức đẩy bả vai hắn.

“Đây không phải là đau, đó là khát vọng trong thân thể ngươi.” Thác Bạt Tư Công dùng môi lướt qua nàng, nàng kinh hãi, ngón tay đột nhiên nhanh nắm vạt áo của hắn.

“Lão nương nghe không hiểu, tóm lại ngươi tránh ra là được rồi.” Nàng đụng tới môi của hắn nói, ở phần môi của hắn mà thở gấp.

“Ta tránh ra sẽ không có người cứu nàng, ngươi phải cùng nam nhân ái ân mới có thể giải trừ đau đớn như vậy.” Hắn ôm vòng eo của nàng dùng sức hướng trên người hắn dựa vào một chút.

“Ta... Đi tắm thân thể sẽ không chuyện!” Tống Ẩn Nhi cắn môi nhịn xuống một tiếng rên rỉ, lại hoàn toàn giấu không được xuân ý dạt dào trên mặt.

“Dược tính sớm thấm vào da thịt, ngươi còn muốn mạnh miệng?” Thác Bạt Tư Công lại hôn môi nàng.

Tống Ẩn Nhi thở hốc vì kinh ngạc, khi môi của hắn cùng lưỡi mạnh mẽ thăm dò vào phần môi của nàng thì tất cả giãy dụa đều đình trệ. Hắn ở trong cơ thể nàng nổi lên một ngọn lửa khác, khiến hai đầu gối nàng mềm yếu, kìm lòng không được ôm cổ của hắn, đáp lại sự làm càn vỗ về chơi đùa của hắn.

Nàng muốn càng nhiều!

“Ngươi... Lấy sợi dây thừng trói ta lại, lưu ta một mình ở trong này.” Hai tay nàng nắm thành quyền, dùng phần lý trí cuối cùng nói.

“Nếu có người tiến vào, vừa vặn có được tiện nghi.”

“Vậy ngươi ở bên trong phòng, đừng nhìn ta.” Nàng muốn khom thân thể xuống ôm lấy chính mình đang đau đớn, nhưng hắn không cho nàng lùi bước.

“Ta làm gì lại đi tra tấn chính mình?” Thác Bạt Tư Công nâng mông của nàng hướng gần chỗ nóng rực của hắn. "Ta rất hứng thú với ngươi.”

“A...” Tống Ẩn Nhi trừng to mắt, cảm giác cùng hắn đụng chạm kích thích từng trận nóng bức, khiến nàng nhịn không được khom thân người. Nàng níu vạt áo của hắn, ra lệnh nói: “Ngươi không thể giậu đổ bìm leo, chiếm tiện nghi của ta.”

“Ngươi tùy tiện thay mặt người khác lên sân khấu múa, nên biết sẽ có phiền toái, đây là cho ngươi một bài học.” Tay Thát Bạt Tư Công chế trụ sau cổ của nàng, ở trên cổ của nàng lẩm bẩm. "Ta sẽ để ngươi qua ngày lành.”

Tống Ẩn Nhi cảm giác môi của hắn trợt xuống môi của nàng, đầu lưỡi linh hoạt dừng ở cần cổ của nàng, xương quai xanh, ở trên da thịt của nàng vung lên một luồng sóng khoái ý.

“Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý buông tha ta?” Nàng cắn cánh tay nói.

Trả lời của Thác Bạt Tư Công là ngồi xuống ôm lấy nàng, bước đi về phía giường dài đã xông hương hoa.

“Ngươi... Tên hỗn đản này, trứng thối, chiếm tiện nghi người khác, dã man, người Tây Hạ giết người không chớp mắt...” Nàng đá chân, vùng vẫy muốn xuống.

“Ngươi nói nhiều lắm.”

Môi Tống Ẩn Nhi lạ bị hôn lần nữa, bàn tay của hắn đã đồng thời thăm dò vào vạt áo của nàng.

Nàng cố gắng muốn chống cự dục vọng trong cơ thể, mà khi đầu ngón tay của hắn qua lại xoa nắn ở trước ngực nàng khiến nàng có khoái cảm chưa bao giờ có, nàng cái gì cũng bất chấp rồi, chỉ muốn đem thân mình gần sát bàn tay của hắn, chỉ muốn yêu cầu càng nhiều.

Thác Bạt Tư Công nhìn da thịt trắng mịn này, nữ tử đôi mắt long lanh mờ mịt, thấy nàng ý loạn tình mê, nhưng cũng thấy ông trời gi¬ao chiến (ý nói trời ko tốt) với nàng cùng cố chấp của nàng.

Một cỗ tình cảm thương tiếc đột nhiên sinh ra, mà hắn chưa bao giờ biết khi dục vọng kích thích thì hắn lại còn có thể khống chế ma tính xâm lược chỉ muốn phóng túng trong cơ thể.

Quả nhiên, nàng đối với hắn là có vài phần đặc biệt. Hoặc, là vì nàng có một đôi mắt long lanh rất giống tiểu cô nương đã cứu hắn năm đó!

Thác Bạt Tư Công nhẹ tay, rút đi tấ