
đứng ở cửa thật sự là sư phụ Quách Đà của nàng!
Quách Đà nắm một con ngựa, hai tay giao ở trước ngực, quắc mắt nhìn hộ vệ Tây Hạ canh giữ ở cửa.
“Sư phụ! Sư phụ!” Tống Ẩn Nhi vọt tới trước mặt sư phụ, lôi kéo tay hắn vừa gọi vừa nhảy: “Sao người đến nơi này?”
“Sư phụ đợi không được ngươi mời ta hưởng thanh phúc, bản thân tới trước. Nay đứng ở chỗ này, mới biết được ngươi gả cho người khó lường.” Quách Đà cười lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Thác Bạt phủ hùng vĩ.
Tống Ẩn Nhi bởi vì nhìn đến sư phụ thật là vui, hoàn toàn không chú ý tới hận ý trong mắt của hắn.
“Sư phụ đi tới có lạnh không? Hiện tại có đói bụng không? Muốn tiến vào nếm thử điểm tâm mới ta làm hay không, vật kia tên là hướng...” Nàng dắt cánh tay sư phụ ngay lập tức la hét, nhưng hắn vẫn bất động như núi đứng tại chỗ.
“Đi cái gì đi! Thê tử Lão Tử ở biên giới bị Tây Hạ giết chết, ta cùng bọn họ không đội trời chung.” Quách Đà hướng phía cửa nhổ một ngụm nước miếng.
“Đoạn đường này sư phụ khoẻ không?” Tống Ẩn Nhi không biết nên giải thích tất cả như thế nào đây, chỉ phải cười.
“Quốc thù gia hận chưa báo, Tây Hạ đang đánh trận với Đại Tống ta, ta làm sao có thể tốt!” Quách Đà tức giận kéo tay Tống Ẩn Nhi qua. "Lùi một bước nói chuyện.”
“Người Tống lớn mật, lại vô lễ với Tống cô nương.” Hai gã hộ vệ ở cửa tùy theo tiến lên, lớn tiếng nói.
“Phản rồi, phản rồi! Ta nói vài lời với đồ đệ của mình, còn phải chờ bọn súc sinh Tây Hạ cho phép sao?” Quách Đà dựng râu trừng mắt nhìn bọn họ, ra tay chuẩn bị đọ sức với hộ vệ.
Tống Ẩn Nhi vội vàng che ở giữa bọn họ.
“Hai vị đại ca, đây là sư phụ của ta, ta và hắn đi vào khu rừng phía trước một chút, không quan trọng.” Tống Ẩn Nhi nói.
“Gọi đại ca gì! Rõ ràng chính là súc sinh Tây Hạ...”
“Sư phụ.” Tống Ẩn Nhi lôi kéo sư phụ đi về phía rừng cây, hạ giọng nói: “Người đừng tức giận, bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc.”
“Hay là người nam nhân kia muốn bọn họ giám thị ngươi, sợ ngươi đào tẩu?” Quách Đà thử hỏi.
“Hắn đối với ta tốt lắm.” Nàng không chút do dự nói.
Trên mặt Quách Đà hiện lên một trận thất vọng, rất nhanh nâng mặt quát trách móc nàng.
“Người nam nhân đối đãi ngươi rất tốt kia, lúc này đang ở trên chiến trường giết binh lính Đại Tống ta, uống máu người Đại Tống ta. Ngươi bây giờ đứng ở bên nào?”
“Ta đứng ở bên hi vọng vĩnh viễn không có chiến sự.” Nàng thấp giọng nói.
“Dã tâm xâm lược của Tây Hạ phiên quốc một ngày không ngừng, Đại Tống ta liền một ngày không thể yên!”
“Người Tống là người, người Tây Hạ cũng là người, vì sao phải bởi vì dã tâm của người trên mà chết thương vô số đây?”
Quách Đà nhìn ưu thương trên mặt Tống Ẩn Nhi, hắn sửng sốt một chút, tiện đà tức giận nói: “Ngươi thân là tử nữ Đại Tống, cũng dám vì súc sinh Tây Hạ nói chuyện!”
“Chúng ta không nói chuyện này! Sư phụ tới tìm ta, là vì cái gì?” Nàng cưỡng chế giữ vững tinh thần, cười hỏi.
Quách Đà im lặng nhìn nàng trong chốc lát, tiện đà hướng nàng vẫy tay.
Tống Ẩn Nhi hướng sư phụ nhảy qua gần một bước.
“Vì này.”
Quách Đà một chưởng bổ về phía sau cổ của nàng.
Tống Ẩn Nhi trừng to mắt, nháy mắt ngất đi.
“Ngươi đừng trách sư phụ vô tình, quốc thù gia hận trước mặt, tình yêu nam nữ nguyên bản nên vứt qua một bên. Ngươi cực kì thông minh, nhất định có thể lý giải.” Quách Đà trầm trọng nói.
Hắn đến Tây Hạ tìm nàng thì gặp quân đội Đại Tống, ngoài ý muốn biết người nàng gả - Thác Bạt Tư Công dĩ nhiên là chủ soái Tây Hạ chiến tranh với Tống lúc này; mà trong truyền thuyết nàng hiển nhiên nhận được sủng ái, cho nên mới hướng quân sư đưa ra cái chủ ý này.
Hắn nghĩ, nếu Thác Bạt Tư Công để ý nàng, nhất định sẽ làm cho nàng toàn thân trở ra!
Quách Đà rất nhanh ôm lấy nàng lên ngựa, trước khi hộ vệ chưa phát hiện ra điều gì khác lạ, từ một bên khác trong rừng cây chạy ra, một đường hướng tới chỗ quân đội Đại Tống hạ trại chạy vội mà đi.
Đối Thác Bạt Tư Công mà nói, ở trên chiến trường giết người bất quá chính là đầu người rơi xuống đất. Ánh mắt sợ hãi của kẻ địch, binh lính trước khi chết rên rỉ, tội ác mạng người chết vào dưới tay hắn toàn bộ cùng hắn không quan hệ.
Hắn một thân chiến giáp sắt màu đen bảo vệ tứ chi, bởi vì hắn biết nếu chính mình bị thương, thân thể hắn sẽ bắt đầu tự lành, mà ma tính trong cơ thể hắn sẽ tùy theo tăng trưởng một chút.
Đến lúc đó, hắn sẽ ngay cả đồng bào Tây Hạ chết đi đều cảm thấy chết không có gì đáng tiếc; đến lúc đó, Tống Ẩn Nhi sẽ lại dùng cái loại ánh mắt vô cùng đau đớn nhìn hắn lần nữa...
Hắn không thích như vậy!
Cho nên, trận chiến dịch này, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hắn cùng với tướng lãnh thủ hạ tập qua lộ tuyến xông pha chiến đấu, giết người còn chưa giết ưỡn ngực run lên, cũng đã dễ dàng bắt được phó tướng Tống Triều, chờ đối phương giơ cờ đầu hàng.
“Thác Bạt Tư Công, chúng ta tiến hành gi¬ao dịch cùng với ngươi, đổi lại phó tướng của chúng ta.” Tống Triều khiêu chiến lớn tiếng nói.
“Không đổi.” Ánh mắt Thác Bạt Tư Công xuyên thấu qua mặt nạ màu đen đúc bằng sắt, vẫn lạnh đến mức làm cho người ta không rét mà run.
“Chờ ngươi thấy rõ ràng người tới rồi nói s