
ão bà bạc mệnh vủa ta, lại thuận tiện chém giết vài tên Tây Hạ dã man thay nàng báo thù” Quách Đà lớn tiếng nói
“Móc ngoéo” Tống Ẩn Nhi vươn tay móc ngón út với sư phụ
Quách Đà nhìn bộ dạng cười nham nhở của nàng trong lòng lại đột nhiên hiện lên một trận dự cảm không tốt.
“Sao sư phụ nhíu mày?” Tống Ẩn Nhi kì quái nhìn hắn hỏi
“Về sau không có người cho ta hét với quát, lão tử đương nhiên phải nhíu mày” Quách Đà vỗ vỗ đầu nàng quyết định ngày mai phải tới trong miếu cầu cái bùa bình an cho tiểu oa nhi này.
Đi Tây Hạ đường xá xa xôi, làm việc dù sao cẩn thận vẫn hơn!
Ba ngày sau
Một đêm trăng sáng, Tống Ẩn Nhi mang theo đèn lồng màu đỏ cùng bánh bao trắng buổi chiều vừa làm xong đến trong vũ phường tìm bạn tốt nối khố Lý Ngọc Nương của nàng.
Nàng vòng qua cầu Chu Gia, đi qua phố Ngưu Hành, để tâm nghe được vài chuện sinh động như thật của mấy tên qua đường đứng trước miếu Thái Sơn, vừa rồi có người ngoại quốc cứu sống một đứa bé bị ngựa đá thần kì thế nào, rồi mới cảm thấy mĩ mãn nhanh chóng quẹo vào một cái ngõ đầy cỏ dại.
Nhưng nàng mới đi hai bước da đầu liền run lên. Ngày thường quen có côn trùng và ếch kêu vang, tối nay không biết sao lại đều là tĩnh lặng, chỉ có tiếng rít gào của gió thổi qua bụi cỏ, vù vù rung động. Nàng hướng vào trong bụi cỏ sâu thẳm nhìn vài lần không khỏi lo lắng đề phòng.
Tống Ẩn Nhi đang muốn bước nhanh hơn rời đi lại nghe đến trong đình đá cách đó mười bước truyền đến tiếng thở dốc thống khổ.
“Ai ở nơi nào?” Tống Ẩn Nhi ỷ vào mình tập qua vài năm võ nghệ với sư phụ mang theo đèn lồng tiến lên hỏi
“Cút ngay...” Trong đình đá truyền đến thanh âm quát mắng của nam giới
Tống Ẩn Nhi biết không nên xen vào chuyện của người khác nhưng nàng nghe ra sự thống khổ trong thanh âm kia
“Ngươi không thoải mái sao?” Nàng lại đi vài bước, suy nghĩ nhìn vào trong đình đá chỉ mơ hồ thấy một nam tử cao lớn quỳ rạp xuống ở bên trong
“Tránh ra...” thanh âm thống khổ của đối phương đột nhiên dừng lại giống như bị người bóp cổ
Tống Ẩn Nhi một bước dài tiến lên đã muốn vào trong đình nhưng ngoài đình bỗng nổi lên một trận gió to thổi liên tiếp khiến nàng lùi về sau hai bước.
Tống Ẩn Nhi nhíu lông mày, đưa đèn lồng lên cao muốn nhìn rõ hơn tình huống bên trong.
Ba, đèn lồng trong tay nàng nháy mắt bị thổi tắt.
Tống Ẩn Nhi sửng sốt, toàn thân nổi da gà
“Oẹ” Bên trong đình truyền đến âm thanh nôn mửa
“Ngươi sinh bệnh sao” Tống Ẩn Nhi ngửi được một cỗ mùi máu tươi, đang muốn bước lên thềm đá thì lại có một cơn gió lạ thổi tới trúng nàng, làm nàng mở mắt không ra.
Cái này, nàng thật sự chỉ dám đứng bất động tại chỗ. Chính là...
Nếu bên trong thực sự là yêu ma quỷ quái nàng đành nhận; ngộ nhỡ vì thế mà bỏ qua một mạng người nàng sẽ hối hận cả đời.
“Ngươi ở xa sao? Cần giúp ngươi kêu người nhà lại đây không” Nàng hỏi
“Cút...”
Âm thanh nam nhân khô quắt giống như không có khí lực.
Nàng đoán rằng người này hoặc là bệnh nặng hoặc là đang nôn ra máu nhưng đối phương lại nhiều lần cự tuyệt sự hỗ trợ của nàng, nàng cũng không muốn nhiều chuyện.
“Chỗ này của ta có vài cái bánh bao trắng, nếu ngươi chịu liền ăn một chút cho lại sức đi; Tống Ẩn Nhi sờ soạng mở hộp đựng thức ăn trên bậc thang ở ngoài đình ra, một cỗ hương mạch đường ngọt ngào bay vào trong không khí.
Nàng tùy tay mở tấm lá cây bọc bánh bao trắng, rõ ràng nghe thấy thanh âm nuốt một ngụm nước miếng lớn của đối phương.
Tống Ẩn Nhi nhíu lông mày, người này đối với điểm tâm của nàng còn có hứng thú, đại biểu còn có thèm ăn, chứng tỏ bệnh tình không đến mức quá nghiêm trọng
“Đây là... bánh bao trắng lớn?” Giọng nam hỏi
“Di, ngươi là người có hiểu biết nha!” Tống Ẩn Nhi kinh ngạc mở to mắt, cười nói “Bánh bao trắng này chỉ dùng gạo nêp tốt nhất, còn có đường trắng cùng dầu trơn, mứt hoa quả, trải qua ba lần nhồi, ba lần hấp mới làm được. Không phải ta khoác lác chứ trong thành này chỉ có vị bánh bao trắng của ta là ngon nhất, mềm mại ngọt ngào...”
Đột nhiên trong đình bay ra một vật, vừa vặn ném tới bên chân Tống Ẩn Nhi
“Cầm” hắn nói
Tống Ẩn Nhi nhặt vật đó lên đặt ở trong tay, dưới ánh trăng mơ hồ nhìn thoáng qua
Trời ạ! Một thỏi bạc này có thể mua hai mươi, ba mươi cái bánh bao trắng
Người này ra tay rộng rãi như thế nếu không phải nàng gặp quái nhân thì cũng là hồ ly quỷ mị như trong chuyện lạ của người cùng quê, đem lá cây, vàng mã biến thành ngân lượng lừa gạt người.
Trong lòng Tống Ẩn Nhi có chút sợ hãi nhưng vẫn đem bạc trong tay nắm chặt. Chẳng cần biết ngày mai có biến thành lá cây, vàng mã hay không, ít nhất bây giờ ngân lượng nàng cầm là thật.
Nàng nhanh chóng đem ngân lượng bỏ vào túi tiền bên hông, lại tò mò đưa mắt nhìn về phía thân hình cao lớn của nam tử.
Hắn đang đau đến lăn lộn trên mặt đất.
“Ngươi thật không sao?” Bản tính gà mẹ của Tống Ẩn Nhi thật không có cách nào bỏ mặc.
Dù sao trong ví của nàng chứa bạc lớn đời này nàng cũng chưa từng gặp qua.
Nam nhân không nói tiếng nào chỉ là nhắm chặt hai mắt, dùng cánh tay của hắn ôm chặt chính mình.
Lúc này trên bầu trời mây đen đang che phủ ánh trăng