XtGem Forum catalog
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

dáng tính sổ muốn nắm cổ áo của anh.

“Tống tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ không thu bất cứ phí tổn gì của ngài. Ngài đến khách sạn, sẽ phát hiện tất cả thật là đặc biệt chuẩn bị cho vị khách quý như ngài.” La Luân nghiêm túc nói ra.

“Mẹ nó, thật sự trúng giải thưởng lớn rồi! Vạn tuế!” Tống Ẩn Nhi đầu tiên là giơ hai tay lên cao, tiện đà dùng sức bật lên trên mặt đất. "Bản thân đời này tính đến hôm nay là may mắn nhất! Nhanh lên xe, nhanh lên xe, tôi đây còn chưa có ngồi qua Mer¬cedes!”

La Luân giúp cô mở cửa xe chỗ ngồi phía sau ra, cô lắc đầu, nhảy lên ghế lái phụ.

“Ngồi phía trước tầm mắt tinh tường hơn.” Cô tự thắt dây an toàn lên, nhìn qua phong cảnh hoàn toàn khác phía trước.

“Tống tiểu thư có đặc biệt muốn đi nơi nào một chút hay không?” La Luân hỏi.

“Nếu có nói, phải là đi xem hoàng lăng được xưng là Đông Phương Kim Tự Tháp ở dưới núi Hạ Lan, còn có Thanh Đồng một trăm lẻ tám tháp gì a! Đúng rồi, nghe nói chỗ này lúc trước là Tây Hạ, có phong tục đặc thù gì của dị quốc hay không?” Cô tò mò hỏi, giống như cô tính ở trong này mười tám ngày.

Trước khi cô đặt vé máy bay tới nơi này, đã xác nhận hành trình mấy ngày nay của anh ta với thư ký Thác Bạt Tư Công, nhưng cô lại không có tiến một bước xác định thời gi¬an; bởi vì cô còn chưa có nghĩ đến có thể dùng biện pháp gì thuyết phục Thác Bạt Tư Công vô duyên vô cớ cho nhà bọn họ mượn tiền, cho nên cô tính toán ra khỏi nhà du lịch trước.

“Nữ Sách.” La Luân nói ra.

“Nữ Sách?” Tống Ẩn Nhi vừa nói ra từ này, cảm giác toàn thân nổi da gà. "Đó là cái gì?”

“Nếu như nam nữ Tây Hạ rất yêu nhau, sẽ hẹn nhau đến trên núi tự sát. Sau, người nhà của bọn họ sử dụng vải màu sắc rực rỡ bao tốt thi thể của bọn họ, sau đó lại dùng cỏ khô quấn ở trên giá gỗ, dùng lửa đốt. Tập tục như vậy tục xưng là ‘Nữ Sách’.” La Luân lái xe bên cạnh nói.

Tống Ẩn Nhi mãnh liệt xoa da gà nổi trên cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn linh lung vo thành một nắm.

“Bọn họ làm cái quỷ gì a! Bởi vì rất yêu nhau cho nên muốn cùng chết? Thời gi¬an trôi qua quá tốt, không có bị khổ, hay là độ ngăn trở khoan dung thấp?” Cô không thể tưởng tượng nổi lắc đầu, ước gì vươn tay đi gõ đầu những người kia. "Nếu như rất yêu nhau nên đem tình yêu chia xẻ ra ngoài sao! Trên thế giới có nhiều người cần trợ giúp như vậy.”

Thanh âm Tống Ẩn Nhi xuyên thấu qua Mi¬cro¬phone thu âm gắn trên cổ La Luân, rơi vào trong thư phòng ‘phòng cho tổng thống’ trong "Khách sạn Hans” —

Thác Bạt Tư Công đang ngồi ở trước bàn, nghe tiếng nói nhẹ nhàng bay lên của cô nhìn cô.

Anh từ từ nhắm hai mắt, tưởng tượng Tống Ẩn Nhi an vị ở bên cạnh anh, tưởng tượng bộ dáng mi phi sắc vũ, hai tay bay múa của cô, hình dáng nghiêm nghị của anh nổi lên một tầng vui vẻ nhàn nhạt.

Muốn gặp mặt a — Tống Ẩn Nhi người con gái trong mộng của anh!

Nếu như Tống Ẩn Nhi có hoài nghi gì với lời nói của La Luân, trước khi cô bước vào khách sạn, những hoài nghi kia tất cả đều tan thành mây khói.

Nhân viên phục vụ mặc tây trang màu đen, vừa thấy được cô liền tất cung tất kính xưng hô cô là "Tống tiểu thư”, còn an bài cô đến một tầng lầu chỉ có hai hộ ‘phòng cho tổng thống’, hơn nữa phái Tiểu La làm tài xế riêng cho cô.

Tống Ẩn Nhi bởi vậy miệng cười đến mỏi nhừ, hơn nữa sau khi vào gi¬an phòng, chân cũng trở nên rất mỏi nhừ.

Bởi vì gi¬an phòng này không khí rất thơm mát, bài trí đa số là gia cụ cách thức tiêu chuẩn cho ‘phòng cho tổng thống’ chí ít cũng phải sáu mươi mét vuông, lớn đến cô nếu như muốn từ bên này chạy đến bên kia, có thể mất đến mấy phút — bởi vì từng góc sô pha bài trí thoải mái, mỗi một cái từ đó có thể thưởng thức được phong cảnh bên dưới khách sạn thông qua cửa sổ, mỗi một gi¬an đá cẩm thạch lại trang bị một phòng tắm, tất cả đều khiến cô vui sướng đến kêu to.

May mắn trong phòng chỉ có một mình cô, cô có thể không để ý hình tượng thét lên, có thể nhảy múa ba-lê xoay quanh xoay vòng trở lại phòng ngủ chính lớn đến mức cô có thể dùng để đóng quân dã ngoại.

Tống Ẩn Nhi cởi áo khoác, hưởng thụ hệ thống sưởi ấm áp như trong tiệm cơm. Cô từ trong tủ lạnh lấy ra Coca món cô yêu nhất, ôm bó hoa hồng tím nhạt đặt trên giường lớn màu trắng, đem mặt chôn cả vào.

Hả?

Tống Ẩn Nhi phát hiện trong bó hoa ly có tấm thiệp, cô kéo lên xem —

Tám giờ đêm nay tại sảnh lầu một có tổ chức tiệc, ca kịch từ thiện, có đầu bếp Lâm Tam Tinh phục vụ tại chỗ. Ngài là khách quý của chúng tôi, làm ơn đến tham gia. Trong tủ treo quần áo đã chuẩn bị lễ phục tiệc tối cho ngài, nếu không vừa người, xin đến quầy phục vụ liền có chuyên gia lập tức sửa chữa cho ngài.

“Oa! Lâm Tam Tinh đầu bếp chính ăn một bữa phải trả giá rất nhiều tiền a...” Tống Ẩn Nhi nuốt ngụm nước miếng, đã nhớ không nổi mình ăn vào mỹ thực cao cấp là chuyện năm nào tháng nào.

Huống hồ, thân là sư phụ bánh ngọt, nhấm nháp mỹ thực các nơi, đem hương vị ghi tạc trong đầu là chuyện rất quan trọng, cho nên tiệc như vậy, cô sao có thể vắng?

Tống Ẩn Nhi đi vào phòng thay quần áo, trong một loạt lễ phục, lấy ra một bộ lễ phục màu vàng.

Cô đứng ở trước gương to, có loại muốn tại trong phòng tìm