Polaroid
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

h trong mơ kia là kiếp trước chân thật sao?

Anh không biết tình cảnh trong mộng là thật là giả, mà đoạn ngắn anh mơ tới cũng chỉ có thể cho anh biết trong mộng ‘anh’ quan tâm ‘cô’. Về phần ‘anh’ và ‘cô’ có phải là anh và cô hiện tại không, anh cũng không chứng thật.

Anh chỉ biết là khi mình nhìn thấy cô thì thế giới của anh liền phong vân biến sắc (thay đổi lớn).

Cô là của anh, chỉ có thể là của anh!

“Không cho phép khóc.” Anh đau lòng ôm cô khóc đến thê lương bi ai, luống cuống tay chân lau nước mắt của cô.

Tống Ẩn Nhi nhìn người đàn ông mắt lạnh mày lạnh này, bộ dáng lòng nóng như lửa đốt, nước mắt lại càng rơi càng dữ, nước mắt nhiều đến mức cô thậm chí sắp nhìn không rõ ràng lắm bộ dáng của anh.

Nếu không phải gần đây thân thể cô khỏe mạnh, cô sẽ hoài nghi mình có tâm bệnh, nếu không tại sao có thể đau lòng đến lợi hại như vậy... Tống Ẩn Nhi bỗng dưng cúi người xuống, đem mình co lại thành một đoàn.

“Đừng khóc nữa!” Anh ra lệnh.

Cô dừng không được nước mắt, đành phải lấy tay che kín khuôn mặt.

”Anh cảnh cáo em, không cho phép khóc nữa.” Sắc mặt anh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị nói ra.

Bởi vì khó chịu bị cảnh cáo, tốc độ cô rơi nước mắt có xu thế biến chậm, nhưng cô vẫn che mặt, làm bộ khóc đến thê thê thảm thảm.

“Chỉ cần em không khóc, điều kiện gì anh đều đáp ứng em.” Anh tâm phiền khí nóng nói.

“Vậy anh cho tôi chi phiếu hai trăm vạn.” Cô nghẹn ngào nói, theo giữa kẽ tay nhìn lén anh —

Anh từ trong tây trang lấy tờ chi phiếu ra, lấy ra một cây bút máy thoạt nhìn rất sang quý, bắt đầu kí tên.

“Này, anh thật đúng là đưa chi phiếu à!” Tống Ẩn Nhi nhảy người lên, mở to mắt đoạt lấy chi phiếu của anh. "Tôi chỉ nói giỡn với anh thôi.”

Anh nhìn xem con mắt cùng cái mũi đỏ rừng rực của cô, nhìn xem ánh mắt tức giận bồng bột của cô.

“Em không có việc gì sao?” Anh kéo eo của cô qua, đem cô kéo đến trước người.

“Nếu như tôi có việc, anh thật sự đưa chi phiếu cho tôi? Hai trăm vạn, không phải hai trăm đồng a!” Cô vươn tay đấm bờ vai của anh, bật thốt lên dạy dỗ: “Có tiền cũng không thể không xem tiền là tiền a!”

“Giá trị của tiền là xem bọn chúng được dùng ở chỗ nào.” Anh nhàn nhạt nói.

“Những lời này nói không sai, bất quá, lần tới không cần phải dễ dàng bị lừa như vậy; phụ nữ nói khóc sẽ khóc, như anh rất dễ dàng bị lừa.” Tống Ẩn Nhi dùng tay áo lau đi vệt nước mắt trên mặt, nhìn xem bộ dáng rắn rỏi của anh, không hiểu cúi đầu. "Thật là quái rồi, anh rõ ràng là bộ dạng rất khó bị đánh động, sao tôi vừa rơi nước mắt, anh đã hết lạnh rồi?”

Anh ôm bờ vai của cô, thấp giọng nói ra: “Bởi vì đó là nước mắt của em.”

“Hmmm!” Tống Ẩn Nhi dùng sức dậm chân, bởi vì cô cảm giác lại có đạo sóng nhiệt phóng vào trong mắt.

“Em... Em không phải lại muốn khóc a?” Anh khẩn trương hơi nhếch môi.

“Tôi không sao a! Chỉ là kỳ sinh lý sắp tới rồi, tùy tiện một con chó nhỏ đáng yêu cũng có thể khiến cho tôi khóc thảm hề hề.”

Cô lung tung tìm lý do, còn cố ý dùng sức nhếch miệng cười cho anh xem.

Sau khi khóc xong, cô cảm thấy tâm tình khá, đã có thể tương đối bình tĩnh mà đối diện anh. Dù sao, chỉ là thời gi¬an một ngày mà thôi, cô không cần quá kích động, hảo hảo cùng anh vượt qua một ngày này là được...

“Vậy vừa rồi em khóc vì cái gì?” Anh nắm cằm của cô, không để cho cô bất luận cơ hội né tránh gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vo thành một nắm, thật sự không biết giải thích như thế nào — dù sao cô không biết nguyên nhân, như thế nào nói rõ với anh? Có thể là do tròng mắt sâu như động đen kia cứ như vậy thẳng bức đến trước mặt cô, như là không được một đáp án tuyệt không bỏ đi.

“Nói cho anh biết.”

“Bởi vì lão nương thu chi phiếu của anh làm từ thiện, không có nghĩ là sẽ bị anh giở trò, tôi cảm thấy khuất nhục, như vậy có thể sao?” Hai tay cô chống eo lớn tiếng nói ra.

“Em thích anh hôn em, vì sao phải cảm thấy khuất nhục?” Anh khó hiểu cau mày, nhìn qua đôi môi bị hôn đỏ của cô nói ra: “Em sớm muộn đều nằm ở trong ngực của anh.”

“Anh, anh, anh...” Cô như là nuốt vào thiên hạ đệ nhất cay, cả khuôn mặt đều cay đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vững trấn định nói: “Anh một người đàn ông nói ra loại lời như ngôn tình tiểu thuyết này, không biết thẹn thùng?”

“Người thẹn thùng là em...” Anh kéo qua eo của cô, cúi đầu dùng môi lướt qua lỗ tai nóng rực của cô. “Anh muốn ở trên ghế sa lon này, bỏ đi áo của em, nuốt hết em vào trong cơ thể của anh như ngày hôm qua em thưởng thức mỹ thực.”

Tống Ẩn Nhi dùng hai tay ôm chặt lấy mình, cảm giác toàn thân như bị anh vuốt ve qua mẫn cảm không thôi. "Anh giả heo ăn cọp, bề ngoài là con người rắn rỏi, kỳ thật căn bản là thánh thủ tán tỉnh, anh rõ ràng nói những lời này với một phụ nữ mới quen hai ngày, thật sự rất khủng bố!”

“Anh đã...” Chờ em đã lâu rồi!

Những lời này nghẹn trong cổ họng của anh, nhưng anh cứng rắn nuốt xuống, chỉ sợ dọa cô.

Tống Ẩn Nhi nhìn qua con ngươi đen nóng bỏng của anh, càng xem càng cảm thấy không cách nào tự kềm chế.

Cô không cách nào khống chế tim đập của mình tăng lên, không cách nào mệnh lệnh tâm tình mình không nên kích động, cô thậ