XtGem Forum catalog
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

thể tiêu nhiều tiền như vậy, tìm em cùng...”

“Em quá ồn.”

Thác Bạt Tư Công hôn môi của cô.

Tống Ẩn Nhi ôm cổ của anh, đáp lại nụ hôn của anh, mỗi một lần bị anh hôn, ôm lấy, cô thật sự rất vui.

Trước khi gặp anh, cô thậm chí không biết mình sẽ cần một người, khát vọng một người như vậy; cô cảm giác mình như là chờ đợi anh hồi lâu.

Cô ở bên môi anh thở dài hạnh phúc, ôm cổ của anh, đáp lại nụ hôn của anh, thẳng đến bàn tay của anh bắt đầu nhóm lửa lên ở trên da thịt cô, thẳng đến môi của anh bắt đầu mang cô lên cực lạc cô chưa từng cảm thụ qua.

Hình thể hai người sai biệt khiến cho anh tìm rất nhiều thời gi¬an làm cho cô tại thở gấp rên rỉ đã quên khẩn trương, chỉ vội vã muốn thỏa mãn tình cảm mãnh liệt không an phận trong cơ thể.

Sau khi vượt qua lần đầu đau đớn, Tống Ẩn Nhi rất nhanh liền ở giữ lấy của anh đạt đến một luồng sóng cao phong, cô níu lấy cánh tay của anh, cắn vai của anh, cho là mình sẽ chết ở trong luật động mà khoái cảm của anh mang đến.

Nhưng, mỗi khi cô nhìn qua con ngươi đen của anh thì cô sẽ không nghe sai khiến, nước mắt của cô sẽ không tự chủ mà rơi, lại ôm anh càng gần, càng chặt hơn.

Cô không rõ đau lòng như vậy từ đâu mà đến, nhưng anh vẫn hiểu được tâm ý của cô, luôn hôn nước mắt, tại bên tai cô nói ra lời tình yêu không chia lìa của bọn họ.

Vì vậy, bọn họ một lần lại một lần luân hãm vào nhu cầu của nhau, thẳng đến cô rốt cục vô lực thừa nhận cầu xin tha thứ, anh mới dưới một cái kết hợp thật sâu tìm được cực lạc lần nữa, lúc này anh mới không tình nguyện buông tha cô.

Cô nhắm mắt lại, mới tiến sát khuỷu tay của anh, vốn vì mệt mỏi cực mà lập tức thiếp đi.

Thác Bạt Tư Công nhìn xem thân thể núp ở trước ngực anh, cô như đoá hoa nửa nở.

Anh hôn tóc của cô, nhắm mắt lại, cũng rất nhanh chìm vào trong mộng đẹp, hoàn toàn không biết cơn ác mộng sẽ ở sau đó tiến vào trong mộng cô dây dưa cô...

Trước bình minh, gió lạnh, cô mặc một bộ quần áo mỏng màu nhạt, đứng ở trước một đống mồ mả hình sừng.

Cô mị suy nghĩ dựa vào ánh sáng nhạt nhìn chữ trên mồ mả —

Chính thất của Tháp Hải trưởng lão, sống ở giờ lành, giờ gặp sâu bệnh, vào giờ lành mùa đông xả thân tế thiên....

Chính thất của Đa Lợi trưởng lão, sống ở giờ lành, giờ gặp bò đâm người, đặc biệt tại giờ lành vào đông dùng tế thiên...

Cô đứng ở trước phần mộ của một đống nữ tử bị tế thiên!

Cô xoay người bỏ chạy, chạy đến thở không nổi, chạy đến không biết mình chạy đến đâu, chạy đến không biết vì cái gì cô lại bị cột vào giá gỗ, dưới giá gỗ còn thiêu đốt củi...

Cô muốn reo hò, nhưng cô kêu không ra tiếng, bởi vì —

Một cây đao đâm vào lồng ngực của cô, đào ra một cái lỗ máu.

Cô đau đến muốn gọi, nhưng cô kêu không được, chỉ bắt được túi thơm người đàn ông đeo ở cổ...

Cô mở to mắt trông thấy "Anh” —

Anh mặt không thay đổi nhìn xem cô, lạnh lùng nói ra: “Ngươi đã nói ngươi không trốn, muốn ở bên cạnh ta một đời một thế...”

Tống Ẩn Nhi bỗng dưng mở mắt ra, cả người kinh nhảy lên.

Lọt vào trong tầm mắt là những vách tường màu trắng và chậu cây xanh cao bằng người, còn có chiếc giường lớn màu trắng cô đang ngồi đủ để chứa bốn người này, làm cho cô trong khoảng thời gi¬an ngắn không biết mình đang ở đâu.

Ngày hôm qua...

Ngày hôm qua cô và anh triền miên một đêm, từ thư phòng ân ái đến phòng ngủ.

Cho nên, vừa rồi chỉ là mộng! Tống Ẩn Nhi bụm lấy tim bởi vì ác mộng mà đập loạn cào cào, bất an cúi đầu nhìn về phía ngực —

Rất tốt, không có một người nào, không có một cái lỗ máu nào, cô còn sống.

Nhưng, túi thơm của cô không thấy!

Tống Ẩn Nhi trừng mắt nhìn cần cổ rỗng tuếch, cô dồn sức rùng mình vài cái, thật vất vả mới bình phục lại da gà, trong nháy mắt toàn bộ đều hướng phía cô nhào tới.

Trong mộng, “Cô” lột xuống túi thơm ở cổ của "Anh", hiện tại anh đến đòi trở về sao?

Trong mộng ánh mắt kia — con mắt Michael.

Trong mộng “Anh” giết "Cô” a? Bởi vì "Cô” thoát đi bên người "Anh"...

“Cô” rõ ràng cũng đã sắp chết, nhưng trong mắt "Anh" không có một chút bi thương, chỉ là hờ hững nhìn "Cô”, tựa như chết ở trước mặt "Anh" không là một người, mà là một con kiến.

“Anh” không phải người bình thường.

Tống Ẩn Nhi kinh hoàng nhìn quanh, chỉ có thể may mắn lúc này trong phòng chỉ có một mình cô!

Hàm răng cô run lên, tay chân lạnh như băng đến chà xát như thế nào cũng không ấm.

Cô không tin kiếp trước kiếp này gì, không chừng những cảnh trong mơ kia, cũng chỉ là cô đem tình tiết xảo trá trong phim đến trên người của anh, nhưng —

Anh tại sao phải trùng hợp cầm đi túi thơm của cô như vậy?

“Ô ô ô...” Tống Ẩn Nhi nghe thấy một tiếng yếu ớt khóc nức nở, thế mới biết cô rõ ràng sợ đến khóc lên.

Vừa rồi cảnh trong mơ quá mức chân thật, giống như cô tự mình kinh nghiệm qua.

“Không có việc gì rồi, không có việc gì.” Cô liều mình tự nói với mình, đứng dậy xuống giường, phát hiện bên giường thả một bộ đồ mới — cô run rẩy mang tới trên người so sánh, quả nhiên đúng là kích cỡ của cô.

Người đàn ông này đối với cô tốt đến không chân thực, nếu như không phải bởi vì giấc mộng kia, cô cho anh là lễ vật rất tốt đẹp trên trời đưa tới