
phát hiện La Luân cư nhiên còn chờ ở cửa ra vào nhà cô.
“Sao anh còn ở nơi này?” Cô nắm chặt nắm tay hỏi.
“Thác Bạt tiên sinh nói tiểu thư cuối cùng có thể quyết định phải đến chỗ của tiên sinh, cho nên muốn tôi ở chỗ này chờ.” La Luân lễ phép nói.
Tống Ẩn Nhi hơi nhếch môi, có loại cảm giác thẹn việc xấu trong nhà đều bị người nhìn thấu.
“Ẩn Nhi...” Cổ Thu Hà đuổi tới cửa ra vào, con mắt lập tức sáng ngời. "Xe thật cao cấp! Thác Bạt tiên sinh tới rồi sao?”
Tống Ẩn Nhi nhìn lại, mẹ và anh trai rõ ràng đuổi tới, hơn nữa hàng xóm cũng bắt đầu chú ý bọn họ.
“Đi mau.” Tống Ẩn Nhi nháy mắt với La Luân, lập tức tiến vào chỗ ngồi phía sau xe.
Xe ở một giây cô đóng cửa kia, bắt đầu chạy nhanh về phía trước.
Tống Ẩn Nhi quay đầu lại nhìn mẹ và anh trai còn đang đuổi theo xe, đau lòng nhận rõ bọn họ đã hết thuốc chữa!
Đợi cô ngày nào đó tu dưỡng tốt một chút, lại đến cảm hóa bọn họ, hiện tại cô chỉ muốn mạnh nói tục với bọn họ!
“Ngài muốn tới nhà Thác Bạt tiên sinh sao?”
“Hình như cũng chỉ có thể như vậy.”
Trước mắt đã không có đường lui rồi, mà cô đã quyết định trước gả cho Thác Bạt Tư Công, hiện tại chuyển vào trong nhà của anh, trong thời gi¬an ngắn nhất rõ ràng tất cả chuyện của anh, cũng là chuyện rất bình thường.
Huống hồ, trong nội tâm cô có sợ hãi, mà cô không muốn làm cho loại sợ hãi này chặn ngang giữa hôn nhân của bọn họ.
Cho nên cô sẽ ở trước mặt Thác Bạt Tư Công, đem chuyện tự sát của vị hôn thê trước và thư kí trước của anh hỏi thăm rõ ràng.
Khi La Luân đem Tống Ẩn Nhi đưa đến khu biệt thự cao cấp rời xa nội thành của Thác Bạt Tư Công thì cô thật sự sợ hãi kêu lên một tiếng.
Vì trang trí chỗ này, so với khu nhà cao cấp ở Ngân Xuyên cô từng ở và ‘phòng cho tổng thống’ của anh, quả thực đồng dạng.
Trong nhà đều trắng như tuyết, cột trụ La Mã trước hành lang, trần nhà phòng khách và vị trí các phòng, không có chỗ nào mà không phải là bộ dáng cô đã từng thấy.
“Trang trí ở đây vì cái gì giống với phòng trong khách sạn của anh?” Cô không hiểu hỏi La Luân.
“Công việc của Thác Bạt tiên sinh khiến cho anh cần chạy ở các nơi thế giới, anh không thích một mực thích ứng hoàn cảnh mới, cho nên, mỗi lần lại mua nhà ngay tại chỗ, bình thường bày biện thành giống nhau.”
Tống Ẩn Nhi trừng lớn mắt, không thể tin nói: “Anh nói đùa sao?! Nhà ở các nơi trên thế giới của anh ta đều giống nhau?”
“Đúng.”
Tống Ẩn Nhi nhăn lông mày lại, lần thứ N phát hiện Thác Bạt Tư Công quả nhiên không phải người bình thường, mà ngay cả phương thức sống cũng khác nhau rất lớn với người thường, cảm giác chính là quái gở.
"Vì cái gì khách sạn cũng trang hoàng như vậy?”
“Chủ ‘Khách sạn Hans’ cho Thác Bạt tiên sinh cổ phần công ty, còn cho anh một gian phòng riêng ở mỗi khách sạn.”
Nghe chính là người có tiền quái dị rồi. Tống Ẩn Nhi nuốt vào những lời này, theo vị trí trong trí nhớ cô, đi về hướng phòng bếp.
Hành lang màu trắng thật dài làm cho cô ngay cả hô hấp đều cảm thấy có hồi âm, cô quay đầu lại cười chế tạo hồi âm nói ra: “La Luân, kế bên này có siêu thị hay không, mang ta đi mua nguyên liệu nấu ăn đi mua nguyên liệu nấu ăn mua nguyên liệu nấu ăn...”
La Luân thiếu chút nữa bật cười, vội vàng khôi phục bộ dạng nghiêm trang nói ra: “Ngài đang bay trên máy bay thì Thác Bạt tiên sinh cũng đã phái người đưa tới một ít nguyên liệu nấu ăn. Ngài xem còn có cái gì không đủ hay không, ta lại đưa ngài đi mua.”
“Hiệu suất của anh ta có thể thật tốt quá hay không...” Tống Ẩn Nhi vừa nói vừa đi vào phòng bếp, mở ra ngăn tủ và tủ lạnh —
Mẹ ơi! Cái này, cái này, cái này... Rõ ràng chính là trận chiến của công ty bách hóa siêu thị cao cấp mới có a!
Từ hoa lâm chi cao cấp đến dầu ô liu Italy, từ rưỡu Nhật Bản đến dầu của tiệm nổi danh ở Đài Loan... Càng đừng nói những loại gạo Việt Quang kia, mỳ Ý, cùng với gạo nếp, mè... Tây Loa cô quen dùng để làm bánh bao trắng, thật là nhiều thực phẩm.
“Trời ạ, anh còn có chuyện gì không có nghĩ đến?” Cô nhịn không được lên tiếng kinh hô.
“Không nhiều, bởi vì Thác Bạt tiên sinh mời đầu bếp chính chọn nguyên liệu cho ngài.”
“Hi vọng sau này tôi sẽ không bị truyền thông ghi thành chim sẻ bay lên đầu cành làm phượng hoàng gì, bởi vì anh thật sự rất khoa trương.” Cô lấy nguyên liệu để trên bàn bếp ra, trong lúc đó lại xông về phía trước tủ bát, kéo ra toàn bộ khoảng hai mươi cửa tủ, “Anh ấy sẽ không phải ngay cả dụng cụ để tôi làm bánh bao trắng cũng đều...”
Quả nhiên, tất cả công cụ cô dùng làm bánh bao như lồng hấp đều đặt ở trong tủ chén.
Cô thở hốc vì kinh ngạc, bật thốt lên hỏi: “Hiệu suất làm việc của anh ấy vốn là nhanh đến hù chết người như vậy sao?”
La Luân gật đầu. "Bởi vì anh ấy không thích đợi.”
Tống Ẩn Nhi gật gật đầu, bây giờ đối với chuyện Thác Bạt Tư Công đột nhiên hạ quyết định muốn lấy cô đã không còn quá mức kinh ngạc.
“Anh biết lúc nào anh ấy sẽ đến Đài Loan chứ?” Cô xem đồng hồ báo thức, nhớ rõ anh nói sau đó anh phải trở về đến Đài Loan.
“Hẳn là hơn tám giờ tối sẽ đến.”
Trực giác Thác Bạt Tư Công sẽ thích cô xuống bếp vì anh, huống hồ cô còn hứa hẹn dùng nguyên